Thời gian đầu, mọi thứ đối với tôi đều thật tuyệt. Anh dành tất cả thời gian, sự quan tâm chăm sóc cho tôi, khiến vô cùng hạnh phúc. Thêm nữa, tôi cảm thấy rằng anh đâu như bạn bè tôi nói, đâu “cô này cô khác”, đâu “đào hoa”, tôi tự tin rằng anh coi mình là duy nhất.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ một lần tôi gặp anh tại quán nước. Hôm đó, anh nói với tôi rằng có việc ở lớp rất quan trọng, vậy là tôi cũng người bạn thân rủ nhau đi chơi. Vừa đến nơi đã nhìn thấy anh ngồi với một người con gái khác vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, tớ biết rằng người con gái ấy hiện tại vẫn đang thích, đang “cầm cưa” anh.
Hôm ấy tôi đã rất giận, nhưng anh xin lỗi rối rít. Anh bảo chỉ là sự gặp gõ tình cờ mà thôi, không phải có sự sắp đặt trước. Đồng thời, anh khẳng định người mà anh yêu nhất là tôi, nên tôi dần dần lại dịu xuống…
Một thời gian sau, bạn thân của tôi gặp anh đèo một cô bé, cô ấy còn đưa tay nắm hai vạt áo anh vô cùng tình cảm. Tôi hỏi, anh gắt lên: “Sao em toàn ghen những cái linh tinh, vớ vẩn thế hả? Anh có làm gì đâu mà em cứ hỏi anh suốt ngày thế?”. Đi kèm với đó là sự im lặng, không một lời giải thích hợp lý.
Qua những sự kiện ấy, tôi bỗng dưng không còn đầy đủ tin tưởng, yêu thương đã có. Tôi vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của anh với những người con gái khác, về những cái “đuôi” vẫn cứ thích và “tấn công” anh liên tục…
Về phía anh, vẫn là thái độ lạnh lùng, anh mắng tôi không biết tin tưởng anh. Thế nhưng, anh cứ liên tục gặp gỡ hết người nọ đến người kia, giấu nhẹm không cho người yêu biết, vậy thì sự nghiêm tục ở đâu đây?
Càng ngày, mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi sống trong cảm giác lúc nào cũng lo lắng, cũng ngờ vực, cũng thấp thỏm, cứ tự hỏi mình: “Liệu anh có đi chơi với ai nữa không?”
Rồi, có một chuyện xảy ra, hệt như “giọt nước làm tràn ly” vậy. Hôm ấy tôi và anh đang ngồi bên cạnh nhau thì chuông điện thoại anh reo. Anh lúng túng, không nhấc máy. Lần 2, lần 3, anh bèn đứng lên, chạy ra chỗ khác để nghe điện. Lặng lẽ đi theo, tôi nghe thấy tiếng anh: “Để lúc khác nhé, bây giờ anh nghe điện thoại không tiện”.
Vẫn là sự phủ nhận, là cái xua tay: “Chẳng có gì cả, sao em hỏi nhiều thế” từ phía anh. Còn tôi, mọi niềm tin tôi dành cho anh đã sụp đổ hết mất rồi…
Anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu: “Tùy em thôi, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn muốn được ở bên cạnh em”. Thế nhưng, tôi có thể tin bao nhiêu phần trăm từ câu nói này đây? Tại sao chưa một lần anh giải thích một cách rõ ràng mọi chuyện với tôi.? Có phải anh đúng như bạn bè tôi nói, “đào hoa” quá chăng?
Tôi có nên tiếp tục yêu một người mà mình không thể hiểu nổi họ, không còn đủ lòng tin ở họ nữa hay không?