Nó đã đọc câu chuyện “Lá, gió và cây” bao nhiêu lần rồi nhỉ??? Mỗi lần đọc, nó lại ước sao có một cơn gió thổi qua để chiếc lá không còn trơ trọi, khô héo trên cành cây già cỗi, đã héo mòn mà lá vẫn cố bám lấy. Có thể nó không phải là lá, anh không phải là cây và người đó cũng không phải là gió như nó vẫn luôn mong đợi nhưng nó vẫn thầm cảm ơn cơn gió đã thổi lá xa cành một thời gian, để lá được hiểu thêm vế cuộc sống khi không có cây làm chỗ dựa, và bây giờ…, gió đã đưa lá trở về với cây, bởi lá hiểu rằng, chỉ có bám vào cây, lá mới có thể tồn tại trên thế gian này được…
"Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Nửa năm trôi qua, cây chỉ còn đứng đó, sừng sững không có hồn. Đã nửa năm rồi cây không còn truyền sức sống cho lá nữa, không còn là điểm tựa để lá có thể chống chọi, vượt qua cả những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cây không còn cần đến lá nữa. Cây mặc kệ lá, không còn đung đưa để lá biết rằng cây dù không thể nuôi lá nhưng vẫn luôn tiếp sức mạnh tinh thần để lá có thể chống chọi với thời gian. Lá dường như cũng chết mòn theo cây nhưng vẫn cố giữ vẻ xanh tươi để còn có thể bám vào cây.
"Vì gió thổi qua, lá rời cây....Hay chỉ vì lá muốn...xa cây!!!"
Cho đến một ngày, có một cơn gió thổi qua làm chiếc lá đung đưa. Lá sợ lắm…lá sợ gió đưa lá đi đến nơi xa rồi để lá lại đó, gió không đưa lá đi nữa mà lá cũng không còn cả cây để bám vào nên lá không dám rời khỏi cành. Cơn gió cứ thế, từ từ đưa lá đi. Lá cứ ngỡ gió sẽ đem đến cho lá một cuộc sống mới. Nhưng đến hôm nay, lá lại khóc…Cây hay gió đã làm lá khóc??? Lá cũng không biết nữa nhưng lá biết rằng, một khi lá khóc trở lại cũng có nghĩa là gió không đủ sức mạnh đưa lá đến một nơi nào đó để lá không còn nhìn thấy cây nữa. Đó cũng là lúc lá tìm về với cây. Lá biết lá chỉ có thể tồn tại khi có cây. Lá cũng thầm cảm ơn cơn gió đã thổi qua, đem lại chút hơi lạnh đủ để lá còn có lại cảm xúc mà bấy lâu nay lá đã đánh mất…
"Em nghĩ rằng, tình yêu 2 đứa như 1 chiếc lá."
Đêm qua nó đã khóc…Đã bao lâu rồi nó không còn thấy mằn mặn trên môi rồi nhỉ??? Một tháng…hai tháng…nó cũng không nhớ rõ nữa. Nó chỉ nhớ lần nó khóc cuối cùng là khi nó biết được sự thật anh đã lừa dối nó. Có thể đó là một thời gian ngắn nhưng với nó thì quá dài. Trước khi gặp người đó, dường như ngày nào nó cũng khóc. Nó cứ khóc tưởng như không thể khóc được nữa. Người đó đã đến, đưa nó ra khỏi bóng đêm cuộc đời mà bấy lâu nay nó đã tạo ra. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi đó, nó nhận thấy người đó rất giống anh. Có thể đối với người khác, được gặp lại hình ảnh người mình từng yêu thương sẽ khiến trái tim mình rung động nhưng với nó thì không. Nó sợ lắm…Nó sợ anh…sợ cả những người giống anh bởi anh chỉ đem đến cho nó đau khổ, anh chỉ làm nó khóc mà thôi. Đêm qua nó đã nằm mơ thấy gì mà khiến nó khóc như vậy nó cũng không nhớ nữa. Nó chỉ nhớ trong giấc mơ, nó đã hét thật to nó mất anh là mất tất cả, nó không thiết sống nữa và nó đã…Nó sợ, nó thật sự sợ. Khi anh mới rời khỏi cuộc đời nó, nó đã nghĩ đến điều khủng khiếp này nhưng nó không làm được bởi nó còn có gia đình, còn có bạn bè. Dù đó chỉ là giấc mơ nhưng nó sợ giấc mơ đó cứ kéo dài sẽ làm tinh thần nó không được ổn định và…Nó lại ước có một luồng gió mới có thể đưa lá đi…để khi rời khỏi cây, lá không còn mang cảm giác sợ khi quay đầu nhìn lại mà mỉm cười như nói với cây rằng lá sẽ giữ những kỷ niệm đẹp khi ở bên cây còn những kỷ niệm buồn lá sẽ nhờ cơn gió đưa ra biển, hòa vào những cơn sóng dạt đi khắp nơi…Và lá sẽ hạnh phúc….
"Dù tình chỉ là một chiếc lá, em vẫn không phai nhạt tấm lòng."