:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Cô gái hay cười

        Tác giả: SưuTầm

Chung cười. Nụ cười nàng ngọt và giòn rụm như chiếc bánh phồng sữa mới nướng. Hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên gò má mịn như có ma lực hút dính bao chàng trai mới lớn. Còn tôi chết mê chết mệt vì đôi mắt của nàng. Đôi mắt mí lót với hàng lông mi cong vút chớp chớp long lanh. Đôi mắt đa tình. Mẹ tôi bảo thế. Mày sẽ phải khổ vì nó đấy con ạ!

Nhà Chung ở cạnh nhà tôi, chỉ cách có hàng rào dâm bụt. Ngày nào nàng ra hong khô tóc trước sân nhà là tôi cũng len lén trộm nhìn. Có lẽ nàng thấy nhưng vẫn vờ như chẳng để ý. Nàng cứ đứng nghiêng người cho mái tóc xõa hẳn một bên rồi lùa mười ngón tay vào trong vuốt nhẹ, rũ rũ cho từng lọn tóc bung ra sưởi nắng. Chỉ tội nghiệp cho mấy cánh hoa bị tôi ngắt rụng tơi tả dưới chân. Hàng rào này tôi và Chung trồng hồi hai đứa còn học lớp tám.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp Trung Quốc vô vườn của người ta chặt trộm cây. Loay hoay thế nào mà tôi lại phập một nhát ngay vào ngón tay, chảy máu sơ sơ nhưng vẫn nhăn nhó dữ. Chung đỏ hoe cả mắt, xé vội chiếc khăn tay băng bó cho tôi cẩn thận. Mảnh khăn đó đến nay tôi vẫn còn giữ. Hôm trồng hàng rào dâm bụt, Chung còn bảo mai mốt kiếm dây tơ hồng thả lên trên cho đẹp. Với lại trồng dâm bụt không thôi thì cô đơn quá! Ấy vậy mà lâu lắm rồi chúng tôi vẫn chưa kiếm đâu ra dây tơ hồng. Còn tôi bây giờ vẫn là một tên lông bông, tối ngày lén lút bên bờ rào.

Chung học hết lớp mười một rồi nghỉ về nhà phụ gia đình lo coi sóc tiệm may ở thị xã. Chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau. Chỉ trừ những lúc nàng hong tóc là tôi có cơ hội nhìn trộm từ xa. Duy có một lần tôi được ngồi cạnh nàng. Đó là lần nàng đi qua lối trống của hàng rào sang nhà tôi. Nàng có vẻ vui lắm. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá sát hè. Nàng sôi nổi:

- Văn nè, mai Chung đi rồi đó!

- Đi đâu? - Tôi ngỡ ngàng.

- Chung lên Sài Gòn học uốn tóc với cô Chín. Mà Văn nè, ở nhà nhớ chăm sóc hàng dâm bụt đó nghen. Với lại đừng có nhìn ngang liếc dọc cô nào, Chung mà hay được là biết tay - nàng véo vào hông tôi một cái đau điếng.

- Chung đi rồi thì Văn đâu còn ai để mà nhìn ngang liếc dọc, có chăng là với hàng dâm bụt.

Tôi thẫn thờ như hồn vía đã bị cái nhéo vừa rồi của nàng rứt đi mất. Bỗng nhiên nàng ghé sát vào mặt tôi đánh chụt một cái rồi chạy biến về nhà. Luôn từ bữa đó nàng đi, không còn nhắn gởi gì nữa. Nàng vừa đi xong, mẹ tôi gọi tôi lại và bảo:

- Mẹ thấy hết rồi con ạ! Mày nên chấm dứt đi là vừa. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối. Để cho nó hôn mà chẳng có phản ứng gì hết. Nó đi là đi luôn đó!

Tôi ậm ừ qua loa. Nói gì bây giờ? Tôi biết mẹ không hài lòng về cô con gái đã hớp hồn con trai mình, nhưng mẹ là người kín đáo không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của tôi mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đối với mẹ thì cô gái nào tôi ưng là mẹ gật gù rồi thầm để ý. Chung cũng chưa bao giờ làm mẹ phật ý nhưng cũng chưa bao giờ làm mẹ hài lòng cả. Chỉ vì nàng hay cười. Khuôn mẫu các cô gái của mẹ là phải thùy mị đoan trang, nói năng giữ ý. Nhất là khi cười đừng bao giờ hở mười cái răng cho người ta đếm. Cười mà nhắm rịt mắt lại không khéo đi đâm vào cây u đầu.

Tôi cà rịch cà tang với mấy năm sinh viên của mình, rốt cục cũng chỉ về nhà ngồi đồng trong tiệm hớt tóc đầu hẻm. Mẹ lắc đầu an ủi:

- Mày không có số công danh sự nghiệp, thôi thì cứ an phận với nghề hớt tóc, thiếu chi cách vào đời, đừng nản. Chớ như cha với mẹ mày chỉ có hai bàn tay trắng cũng lo được cho con cái tới giờ đó sao?

Tôi chỉ còn biết cúi đầu vâng lời, vì biết ngoài miệng nói vậy chớ trong lòng mẹ buồn lắm. Bao nhiêu kỳ vọng đặt vào đứa con trai út trong nhà. Mẹ gồng gánh sớm khuya với đôi vai gầy guộc chỉ ước mong sao cho con cái đổi đời, chớ đâu có muốn tôi ngồi ở cái tiệm hớt tóc này.

Chung về thăm nhà đúng một lần. Nàng vẫn vậy! Nghĩa là nguyên vẹn cả nụ cười và ánh mắt. Tôi thì luống cuống đụng rơi cả tông-đơ đang để trên bàn chuẩn bị hớt tóc cho khách. Nàng bảo:

- Văn làm gì mà run dữ vậy? Bộ Chung coi giống cọp lắm sao?

- Không, tại Văn mừng quá!

Tôi chỉ nói được có thế. Ông khách hình như sốt ruột nên cứ giục, cuối cùng đợi không được ổng hẹn chiều đến hớt. Ông ta đi ra. Chung nhìn theo cười tủm tỉm:

- Văn hớt khéo quá đến nỗi người ta bỏ đi rồi kìa.

Ngày hôm ấy tôi tạm nghỉ hớt tóc, về nhà giục mẹ nấu nồi chè đậu trắng khoai môn. Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Món này có khi nào mày ăn đâu?

Rồi mẹ tình cờ nhìn qua hàng rào thấy Chung. Mẹ lại thở dài:

- Ờ, mà con Chung nó thích!

Chung nếm miếng chè rồi tấm tắc khen ngon. Mẹ tôi thì cầm muỗng khuấy khuấy mà chưa chịu ăn. Tôi bèn giải tỏa không khí bằng một câu hết sức...tầm thường:

- Mẹ Văn nấu chè ngon nhứt xóm đó nghen. Phải không mẹ?

Chung múc thêm chén nữa, nàng nhã nhặn:

- Mai mốt con phải học cách nấu chè của dì Hai mới được, để Văn còn khen con nữa!

- Chè này không khó nấu nhưng không phải ai học cũng được. Đậu nếp thì không kén nhưng khoai môn phải lựa kỹ, sơ ý mà lựa nhằm khoai sượng là hư hết nồi chè!

Sau câu nói đầy ẩn ý, mẹ tôi đặt chén xuống rồi dọn dẹp ra sau, để mặc hai chúng tôi ở lại. Chung nhìn tôi và lại cười:

- Nếu vậy thì Chung càng nhất định phải học!

- Nhưng chắc mẹ không truyền nghề cho người ngoài đâu!

- Chung xin mẹ về làm dâu thì được. Có gì mà khó!

Chung nửa đùa nửa thật. Không biết lúc đó do cao hứng hay vì mấy chén chè của mẹ tôi mà giọng nàng cứ ngọt lịm và dẻo như mấy miếng khoai môn. Nàng về rồi tôi mới chợt thấy mẹ cầm miếng giẻ rửa chén và rồi lại lắc đầu.

oOo

- Văn định cưới Chung thật à? Thế thì may mắn quá!

Giọng nàng có vẻ giễu cợt sau khi mẹ tôi sang ngỏ lời với mẹ nàng.

- Vậy Văn có nuôi nổi Chung không?

Rồi nàng phá lên cười, cười đến nỗi chảy nước mắt. Lần này thì tự ái của thằng đàn ông trong tôi chợt vùng dậy. Tôi đỏ mặt đứng lên ra về nhưng Chung đã kéo tôi ngồi xuống. Nàng xuống giọng:

- Chung đùa đấy! Chứ mẹ đã đồng ý thì Chung cũng theo ý mẹ. Lần này Chung về là vì nhớ Văn, Văn có tin không?

Nàng cứ nói như một diễn viên đang vào vai một cách say sưa, nhập vai đến nỗi quên cả người bạn diễn. Còn tôi thì cũng dịu dịu được đôi chút, song những lời nàng nói vẫn còn làm tôi ngờ vực lắm.

Sau ngày mẹ tôi sang nhà mẹ Chung về, mẹ bảo tôi ngồi bên cạnh và nói rất nhiều. Từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên mẹ không hài lòng ra mặt và nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng:

- Cưới vợ cho mày mà tao cứ lo như sắp rước phải ma về. Mày quên mất bà già này rồi hả con? Xóm này hết gái rồi sao cứ phải lấy nó mới được?

Có lẽ nàng cũng nghe hết nên tối đó nàng bảo tôi:

- Hay là Văn đừng cưới Chung mà cưới cô gái khác ấy! Cưới Chung, mẹ Văn sẽ buồn lắm!

- Đâu có được! Tôi giãy nãy - mẹ nói là nói vậy chứ mẹ thương Văn lắm. Còn Chung đừng có buồn, mẹ không có ác cảm gì với Chung đâu!

Chung cười buồn. Lần đầu tiên tôi thấy nàng buồn như vậy, còn tôi thì náo nức lắm, muốn mau đến ngày tôi và Chung cầm tay nhau ra mắt họ hàng. Tôi sẽ sắm cho nàng một bộ váy cưới màu hồng mà đứng bên hàng rào dâm bụt để chụp hình. Nụ cười của nàng lúc ấy chắc sẽ rạng rỡ biết bao.

Cuối cùng Chung đã về làm dâu nhà tôi - làm vợ anh thợ hớt tóc quèn ở đầu hẻm. Mẹ tôi cũng không phải là một bà mẹ chồng khó tính, bắt bẻ con dâu những điều vụn vặt thường ngày, nhưng cũng không thể tránh khỏi một vài chuyện không vừa lòng. Đó cũng dễ hiểu vì Chung mới về nhà tôi, chưa quen hết những lề thói trong nhà và mẹ tôi cũng chưa quen sống với người lạ, cho dù đó là con dâu.

- Anh Văn nè! (đến bây giờ nàng vẫn gọi tôi bằng tên theo thói quen), mình sắp có con rồi!

Nàng nói với tôi điều ấy bằng giọng vừa thẹn thùng vừa hồi hộp. Đôi mắt của nàng bây giờ mới đẹp làm sao - đôi mắt của một người sắp được làm mẹ. Tôi mừng rỡ bế ngang hông nàng định xoay vòng vòng. Mẹ tôi ngồi đan len ở ngoài nghe thấy chuyện vội vàng chạy ngay vào phòng:

- Mày không được xoay nó như thế! Thằng bé ở trong ấy chóng mặt thì biết làm thế nào?

Tôi ngượng ngùng đặt nàng xuống. Chung lại phá lên cười. Mẹ tôi cuống cuồng bịt miệng con dâu lại:

- Con cười đến khi nào thằng bé lọt ra ngoài luôn à? Không thể nín được hay sao?

Gắng gượng lắm nàng mới nén lại được, giọng nũng nịu trong khi mẹ tôi xoa mãi cái bụng của con dâu.

- Mẹ ơi, mẹ tài thế! Mới có ba tuần đã biết là con trai rồi!

Mẹ tôi lườm nàng một cái:

- Miệng với mồm, chẳng sửa được chút nào. Có cháu trai cho bà nội bồng mới sướng!

Nói xong mẹ tôi đi ra khỏi phòng mà không quên dặn lại:

- Đừng có đi siêu âm nghe chưa? Mẹ biết chắc là con trai rồi!

oOo

- Con bé giống hệt bà nội. Từ đôi mày, mi mắt, sóng mũi!

Ấy là mẹ tôi bảo thế. Chung cũng gật đầu bảo giống. Chắc là giống thật vì mẹ tôi và nàng đã vào một phe, còn tôi thuộc thiểu số. Tiên đoán của mẹ tôi về thằng cháu trai vậy mà không đúng. Thế nhưng sau khi ở bệnh viện phụ sản ra, mẹ tôi lại nói:

- Mày thấy chưa? Mẹ đã nói con gái là con gái, có sai đâu!

Tôi tủm tỉm cười mà không nói.

- Mẹ ơi! Lúc trước mẹ nói là con trai kia mà! Chung trùm đầu kín mít bằng cái khăn lông, nói chen vào.

- Mẹ nói hồi nào? Cái con nhỏ này. Mới sanh đừng có nói nhiều, nhất là cười đó nghe chưa?

Nói rồi mẹ chồng với con dâu cứ thầm thì to nhỏ với nhau để mặc tôi với đùm đề giỏ quần áo, phích nước; cái xách tay, cái đeo cổ lót tót theo sau.

oOo

Con bé đang bú nhưng chốc chốc lại nhả núm vú ra cười toe toét. Mẹ tôi từ lúc có cháu nội cứ khen hoài:

- Con nhỏ cười có duyên, lúm đồng tiền này, môi trái tim đỏ au này. Sao giống bà nội hồi xưa quá chừng!

Riêng tôi lại thấy con bé giống Chung, nhất là ở nụ cười. Mẹ ơi! Sao nàng cười mẹ bảo là đa tình, còn cháu nội cười thì mẹ bảo là có duyên. Cùng một nụ cười mà mẹ?

Chung khẽ hôn lên gò má con bé, mẹ tôi lại xua tay:

- Đừng, đừng! Coi chừng sệ má cháu nội của mẹ bây giờ!

Đã được xem 2903 lần
Sưu tầm bởi: NhiThieuGia
Cập nhật ngày 15/10/2008


CẢM NHẬN
Phanquan chào mừng bạn
Bạn viết hay lắm, uhm chúng ta có thể làm quen và liên lạc thường xuyên trên này nhé! nick:trondoibenem3q2q,0907536513
Được viết bởi phanquan (12/09/2010 - 10:22:52 PM)
Wa wa wa!
hjx hay wa nhj
Được viết bởi Tr4j Bu0n (17/10/2008 - 3:58:32 PM)
oa
lau lam moi doc dc 1 cau chuyen vui nhu the.dau phai chuyen tinh buon moi hay phai kh!!!
Được viết bởi Echlangthang (15/10/2008 - 3:54:07 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha