".........Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường
Nụ cười luôn ấm áp luôn bên em lúc buồn
Nhẹ nhàng như gió cây khẽ ru bờ tóc mềm
Lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời.........."
Bài hát cứ vang lên thật nhẹ nhàng và êm dịu trong một đêm mưa như đi sâu vào suy nghĩ của nó. Nó tự hỏi bài hát này có gì đâu ta, chẳng qua chỉ mang một giai điệu nhẹ nhàng......có lẽ đây là giai điệu mà nó cần sau những ngày bận rộn mà nó tự tạo ra.
Nhắm mắt lại, nó chợt nhớ đến lời nguyền, một lời nguyền trẻ con mà nó nghĩ ra khi xem một bộ phim kinh điển mà nó cũng chả thèm nhớ tên. Đó là lời nguyền mưa.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
17 tuổi.........
Vào một buổi sáng, tại trạm xe buýt vào mùa mưa
- Này, cậu có biết lời nguyền mưa hông??
Thằng con trai ngồi cạnh nó lưỡng lự rồi khẽ lắc đầu
- Lời nguyền mưa nói rằng nếu bạn hôn một ai đó bất ngờ dưới trời mưa thì người đó sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi.
Ngưng một hồi nó lại tiếp "Cậu có tin lời nguyền hông?"
Lần này thì hắn không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay. Nó phá cười lên
- Hahaha, tớ gạt cậu đấy chứ trên đời này làm gì có lời nguyền mưa, hahaha
Xong, nó nhảy ngay xuống xe đi vào trường, và nó cũng không thể nào ngờ là cậu con trai ấy lại học kế bên lớp nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, kể từ ngày hôm đó, hắn và nó cứ phải đụng mặt nhau hoài, châm chọc nhau riết rồi cũng trở thành bạn thân (chủ yếu là nó châm chọc người ta chứ người ta nào ma lanh hơn nó).
Vào một ngày trong những ngày cuối cùng của mùa mưa, vậy là nó và hắn cũng đã quen nhau gần 6 tháng, hai đứa đang ngồi ngắm mặt trời lặng thì đột nhiên trời lất phất vài hạt mưa, hắn đưa tay chỉ nó cầu vồng, rồi chợt đặt lên má nó một cái hôn thật nhẹ nhàng như một giọt mưa phùn lướt qua, hắn thì thầm "ở bên cạnh tớ mãi nha", mặt nó nóng hết lên, cám ơn làn mưa nhẹ đã làm dịu cái mặt ửng hồng của nó đi, và để hắn không phát hiện ra nó đã hồi hộp như thế nào. Nó cảm thấy vui lắm, và dường như cái cảm giác hphúc đó đã làm nó quên khuấy đi lời nguyền mưa.
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
".......Lá vẫn cứ lặng im không nói
Gió vẫn ghé vừa qua như muốn
Níu chân bước ai đi rồi hồn đã đi rồi
..........."
Sắp hết ba tháng hè rồi, giờ này hắn đang nghĩ gì, kết thúc thật rồi sao, một kết thúc mà không có cái kết thúc theo nghĩa đen. Phù.......thật là mù mờ.
Trước khi nghĩ hè, hắn và nó đã cãi nhau một trận thật là "vĩ đại" hoặc cũng có thể nói là......(5s mặc định để suy nghĩ là gì). Và hắn nói hắn và nó cần có thời gian. Lúc đó nó nghĩ chắc chỉ vài ba ngày, nhưng.......gấp bao nhiêu lần vài ngày đó là hơn cả 3 tháng hè. Miên man nó nghĩ cũng phải tới lúc nó nên đặt dấu chấm tự kết thúc cho cái kết-thúc-không-có-kết-thúc này rồi.
Nó bật khóc vì "Lời nguyền của mùa mưa" khi mưa hết thì lời nguyền cũng theo mưa mà ko còn tác dụng, nó chỉ ước cho mùa mưa kéo dài, thật dài và dài mãi....
Tít....tít......tít......Từ ngày ko có hắn nữa, nó cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cái điện thoại, quăng lăng lóc trên giường, vậy mà chác đây mấy tháng nó chả bao giờ rời khỏi cái điện thoại, nhưng nó ngồi nhỏm dậy. Là tin nhắn của hắn
"Tớ đã bị lời nguyền mưa của cậu ràng buộc rồi, ko bỏ ra được, cậu chịu trách nhiệm đi."
Tít......tít.....tít...
"Tớ biết con đường dài này cũng có biết bao nhiêu là ngã quẹo, nhưng tớ muốn nắm tay cậu đi thẳng, cùng vượt qua những trở ngại"
Tít.....tít.....tít......
"Cậu có tin vào lời nguyền mưa không?"
Nó khóc òa lên, cùng với cơn mưa nhẹ ngoài kia, nó nhấc máy và gọi ngay cho hắn chỉ để nói "Tớ tin". Chỉ 2 chữ, ko nhiều hơn so với tất cả những gì nó nghĩ, nhưng chắc hẳn nó và hắn còn cảm nhận được nhiều hơn cả... vỏn vẹn "hai" như thế.
Còn bạn, bạn có tin vào lời nguyền mưa?