...Không biết bắt đầu từ khi nào chúng ta đã yêu 1 tình yêu thể xác nhiều hơn 1 tình yêu chỉ đơn thuần là về mặt tinh thần ??
...Không biết bắt đầu từ mối tình nào, chúng ta bắt đầu quen thuộc với mùi hương của cơ thể ng` ta hơn là hiểu rõ về tâm hồn họ ??
..Đợi đến lúc chúng ta có thể ngồi để đo đếm những tình tiết này thì mới phát hiện ra rằng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ đã vừa tuột khỏi tay mãi mãi, thay vào đó là sự tàn lụi về mặt xác thịt...
...
...
...
Người ta yêu nhau có thể chẳng vì điều gì, thế mà khi chia tay lại nhiều lý do đến khó tin.. Có thể chỉ đơn giản vì ba chữ: Không hợp nhau. Nhưng đó dường như lại là cái lý do chính đáng nhất để người ta rời bỏ một người!!
Và sau khi chia tay, dù trước đó có nồng nàn đến mấy thì cũng có thể coi nhau như người dưng, như chưa từng quen biết, là bạn dưới mức xã giao, hoặc cũng có thể là bạn tốt... Đó là tùy thuộc vào mức độ vị tha và ích kỷ của từng người! Thông thường người bị từ bỏ sẽ chỉ đau khổ thời gian mới chia tay, nhưng sau khi hồi phục, sẽ rất phũ và lạnh lùng. Ngược lai, người từ bỏ thì sau một thời gian lại có xu hướng nuối tiếc, đặc biệt là khi vô tình chạm mặt nhau trong đời...
Có câu nói : Đàn bà khó quên và dễ tha thứ, đàn ông thì ngược lại, khó để tha thứ và rất mau quên.. Đàn bà có thể yêu nhiều thứ ở một người đàn ông, còn đàn ông thì lại thích một thứ ở nhiều người đàn bà...Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu... Những định nghĩa chứng tỏ sự yếu đuối và nông cạn của người đàn bà thì nhiều vô số kể, tất nhiên không thể áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng âu cũng một phần có lý! Phái yếu vẫn luôn là phái yếu..nhưng trong sự yếu mềm vẫn có thể ẩn chứa một sức mạnh vô hình !
Tâm trạng lúc này là ntn nhỉ... Khó diễn tả quá. Thấy mất phương hướng và điểm tựa để sống. Suy cho cùng thì cái gì cũng có giới hạn của nó..Buông thả và coi nhẹ mọi vấn đề có lẽ đến lúc này ko phải là biện pháp hay !~
Con ng` luôn luôn ko thể vượt qua ngưỡng cửa của tình cảm , nó luôn chi phối mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta, ít ai có thể chỉ dùng lý trí ko thôi mà sống đc trong cái xã hội này, con ng` khác con vật như thế, hơn nhau mỗi cái suy nghĩ và tình cảm thôi ah !~. Nói được đấy, nghĩ đc đấy ? Nhưng thử hỏi xem ai có thể làm đc như những gì mình đã nói..
Có câu " Ko có con đường nào là con đường cùng mà chỉ có những ranh giới mà thôi" .. Đúng ! Vấn đề là vượt qua những ranh giới đó thì quả là 1 điều k đơn giản.. Giới hạn giữa ng tốt và kẻ xấu chỉ là 1 tờ giấy, chọc thủng 1 lỗ rồi thì rất dễ xé toạc đc tờ giấy đó thôi !~ Khi ngta nhìn bạn với 1 ánh mắt ko có sự sự tôn trọng nữa thì lúc đó bạn nên hiểu, tờ giấy con ng` bạn đã bị rách mất rồi.. !
.
"Cho dù bạn có tuyệt vời đến đâu, cho dù bạn có bao nhiêu ng` ngưỡng mộ bạn thì sẽ luôn có 1 ng` bạn yêu mà bạn ko thể có họ. Nhưng cũng chính nhờ ng` này bạn mới bắt đầu hiểu hơn về cái ng` ta vẫn gọi là tình yêu " ...
Ko nên quá bi quan vào cuộc sống, cũng lại càng ko đc cả tin...Hãy sống đúng với con ng` thật của mình để sau này sẽ ko bị coi là giả dối...Vì với bản thân mình mà hời hợt, gian manh thì sẽ ko còn ai dám tin vào bạn nữa đâu...
Còn tôi ?
Có lẽ
ko cần ai hiểu