Mưa, những giọt nước được đưa từ trên cao xuống, lúc nhẹ nhàng lất phất mưa bụi bay, lúc ồn ã đau đớn đến xác lòng.
Nước mắt, cái thứ mằn mặn ấy đến từ nỗi đau nóng hổi trào ra từ khóe mắt đọng lại một chút trên má làm või đi chút nào đó những mảnh tim bị tổn thương.
Hai thứ ấy có một điểm chung anh biết không? Không phải vì chúng đều là nước đâu. Điểm chung ở đây chính là khi chúng muốn thoát ra khỏi vỏ bọc không ai có thể ngăn được chúng.
Hôm nay, ta chia tay nhau. Cái ngày định mệnh này có lẽ nên đến từ lâu rồi nhưng anh hay em, hay cả hai chúng ta không chịu thừa nhận nó rồi cứ nằm tỏng cái lớp vỏ của tình iêu để làm đau nhau và tự làm đau chính bản thân mình?
Từ khi iêu nhau, niềm vui cũng có nhưng có lẽ nỗi buồn đến nhiều hơn.
Từ khi yêu nhau, anh hay chính bản thân em đã tự nguyện nối khóe mắt mình với những cơn mưa để rồi khi anh chạm vào nỗi đau trong tim em, làm nó bị tổn thương? Từ khóe mắt sẽ òa vỡ những giọt nước cay cay mặc cho em cố gắng ngăn nó lại bằng mọi cách. Những lúc như thế, em lại muốn tìm mưa.
Khi mưa hòa vào với nước mắt, cảm giác như nỗi đau của em được chia sẻ. Mưa l ạnh còn nước mắt thì nóng. Dòng nước trên má hòa cùng dòng suối lớn, đánh tan nỗi đau rồi cùng trôi về biển cả. Nơi ấy, nỗi buồn sẽ chỉ là nhỏ nhoi thôi phải không anh?
Đã nhiều lúc em tự hỏi, nước mắt nó đến từ đâu? Phải chăng đến từ biển lớn. Phải rồi, chỉ có biển mới có thể chứa đựng được nhiều đến thế, cái thứ nước mằn mặn ấy. Nhưng, nếu ngày mai biển cạn? Có lẽ biển đã cạn. Ngày chia tay anh, chẳng có những giọt nước mắt, có chăng chỉ là cơn mưa ngoài kia. Nó tới tìm em như mọi khi nhưng ngày hôm nay em sẽ bảo với mưa rằng:
Mưa đã cuốn trôi đi rồi - nước mắt của ngày hôm qua.