Anh đang nằm dài trên giường, hôm nay trời có vẻ l¹nh. Nếu lúc này có em ở đây, hẳn anh sẽ ôm em thật chặt.
Nhưng có lẽ là vui hơn bây giờ, chẳng ai biết được!?
Anh vưà uống một lon sữa như thói quen hằng ngày và lại cảm thấy buồn ngủ. Ngoài cửa sổ là cả thế giới trong nắng.
Anh bắt mình phải thức để lắng nghe, để suy nghĩ, để cảm thấy mình đang sống rất yên bình.
Nhưng anh thề với tất cả, anh chỉ có thể nhớ em lúc này.
Dở dở ương ương thế nào đấy!
Có những tình yêu tồn tại trong một khoảng thời gian.
Có những tình yêu lại tồn tại mãi mãi.
Hôm nay anh bỗng ghét đọc tin tức. Cảm giác thật lạnh lẽo trong người. Anh cũng không biết mình viết những dòng này làm gì, đầu anh chỉ là đang trống rỗng lắm thôi.
Anh vưà đọc vài cái entries. Anh vưà suy nghĩ một vài câu chuyện. Những câu chuyện không có đầu - không có đuôi, và hình như cũng chẳng hề có đoạn giữa.
Anh đang 19 và anh đang chọn lựa con đường cho mình. Không phải con đường của 19 năm tiếp, mà là con đường của cả tương lai anh.
Chẳng biết nhớ em có làm mọi chuyện rõ ràng hơn không (?). Nhưng rõ ràng, anh đang suy nghĩ tương lai của anh, có mẹ, có cha, có cả gia đình anh và có em nữa.
Những vấn đề của trẻ con, anh lại một lần nữa suy nghĩ nó bằng trí óc của người lớn.
Như anh nói, có những tình yêu khác nhau. Nhưng anh quên bảo rằng chúng nó đều là tình yêu.
Và cũng như bất cứ moị điều trong cuộc sống này, em cần phải gieo mầm nếu muốn được quả.
Anh đang gieo nhiều lắm, tình yêu, công việc, tin tưởng .v.v.
Có những mầm vừa xuống đất đã lớn.
Có những mầm vừa chạm đất đã chết.
Có những mầm khó khăn để sống lâu.
Có những mầm khó khăn để chết mau.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái tâm của em. Em có thật sự trồng nó bằng cả bản thân hay không thôi...
Anh vừa nhận ra rằng, những con đường ở phía trước, moị người đều nghĩ khó khăn là việc quyết định chọn rẽ vào đâu.
Nhưng bất chợt...
Anh nghĩ rằng khó khăn anh phát hiện được không ở đó, mà là ở một bàn tay nắm đi xuyên suốt con đường anh sẽ chọn.
Em cứ vui nhé.
Bên anh không hề thiếu yêu thương bao giờ...