Tháng 11, trời se lạnh khi đêm về và khi trời sáng sớm. khi mặt trời chưa ló rạnh, khi mouj người còn đang chìm trong giấc ngủ êm đềm. Tôi- Em,hai con người vẫn cùng nhau bưới dưới con đường quen thuộc. Mới 4h sáng, nhưng đó là nhưng phut giây hạnh phuc của cả hai chúng tôi, được bên em,nói chuyện cùng em,hương niềm hạnh phúc ngọt ngaò.
Ngày nào cũng thế,cái lịch trình cũ dường như chẳng ngày nào thay đổi. Cái ngày thang hạnh phúc tưởng như kéo dài vô tận,tôi-em,đã từng mơ về một ngôi nhà chung,những đứa trẻ,va một cuộc sống hạnh phúc!
Tôi bất ngờ và ngã quỵ thực sự. Tôi là người thứ 3 ngoai cuộc? em! tôi yêu em bằng tất cả con tim,cớ sao em lừa dối! Tôi đã lặng lẽ ra đi,im lìm,tôi không muốn nge em giải thích,tôi không nuôn lam người dự bị!
Tôi rất buồn và tuyệt vọng. Tôi vẫn bước trên con đường quen thuộc,em vẫn đứng đó đợi tôi như bao hôm khác. Lòng tự ai của tôi quá lớn,tôi không muôn lại chỗ em,vẫn đưng từ phía xa nhìn em lặng lẽ và say đắm. Em đã có người yêu mới cớ sao lai đợi tôi lam chi? Một ngaỳ, hai ngaỳ.........rồi một tuần sau,tôi không còn đứng đó,có lẽ em đã quên tôi thực sự. Tôi đi lững thững một mình,7h tôi về nhà,tôi càng bị sock hơn khi thấy một người bạ của em đến tìm tôi, nói em đã nhập viên do bị thương hàn vi bụ nhiễm lạnh. Tôi bắt đâu hiêu nguyên nhân vì sao em ngã bệnh!
Tôi vội vã đến ngay bệnh viện, long đau thắt, tại sao em khờ vậy?
Dến nơi em nằm, em còn đang chìm vào giấc ngủ. Khi em tinh giấc,tôi khẽ cười và đang định nói thì em đã nói trước. ""anh còn đến đây lam chi? còn gặp tôi làm gi?'' rôi em cho tôi xem 1 tấ hình,tôi chết lặng,đó là tấm hình tôi hôn motpj người con gai khác trong một lần đi sinh nhật đứa bạn,nhưng tôi đâu cố ý,người tôi yêu là em chứ đâu phải người đo đâu! Rồi em nói tiếp''''tôi đã đợi anh suốt một tuần nay để nge anh giải thích! con tôi, tôi xin lỗi anh,người anh gặp đó là người yêu cũ của tôi,tôi đã chia tay anh ấy khi yêu anh,giờ đây mọi chuyên kết thúc,anh hay bước ra khỏi cuộc đời tôi'''' tôi đang định nói tiếp,em đã hét lên và đuổi tôi đi.
Tôi đã vê mà long ngậm nguì,tôi định hôm sau em bình tĩnh rồi đên nói chuyen tiếp,nhưng hôm sau tôi đến viện thi em đã không còn đó nữa,đến nhà em,em đã chuyển nơi ở,gọi phone em, em đỏi số. Vậy là em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi thật rồi sao? Em tôi xin lỗi em! Tôi hối hận thật mà! Đừng rời xa tôi!
giờ chi mình tôi đơn lẻ,gào thét trong nỗi đau của chính mình! Hiểu lầm,không giải thích, tôi và em chia lià.....................mong tất cả các bạn đọc xong bài nay đùng giông tôi,hãy yêu thương người ấy của minh......