Thêm một lần nữa trái tim tôi lại đau, những giọt nuớc mắt hối tiếc lại rơi và tôi lại tự dằn vặt chính bản thân mình. Lỗi tại tôi hay tại anh, hay tại số phận? Số phận đã cuớp đi tình yêu đầu đẹp nhất của tôi, khiến tôi không thể guợng dậy đuợc trong cuộc sống. Nhưng cũng chính số phận lại mang anh đến với tôi - nguời mà bây giờ tôi yêu nhất trên đời. Anh mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống, anh chỉ cho tôi mục đích để sống, , cho tôi sự cân bằng; anh cho tôi nụ cuời ấm áp, cho tôi niềm vui. Anh cho tôi thấy cuộc sống thật tuơi đẹp, cho tôi những cái nhìn khách quan, tin yêu vào cuộc sống, vào mọi nguời... Tôi quá hạnh phúc vì có anh, vì ông trời đã cho em đuợc gặp anh, đuợc anh quan tâm, yêu thuơng và chia sẻ.
Nhưng tại sao tôi không huởng thụ những điều ngọt ngào đó.? Tôi nhõng nheõ, tôi đòi hỏi ở anh mọi điều, tôi hay hờn dỗi anh. Từ khi quen anh, tôi luôn hỏi : Anh có yêu em không? Anh có ghét em không? Tại sao anh yêu em?.... Có đến hàng tá những câu hỏi kiểu như vậy. Hic, tôi không bao giờ bằng lòng với những câu trả lời của anh. Tôi biết hằng ngày anh rất bận, nhất là thời điểm cuối năm như thế naỳ. Vậy mà tôi không chia sẻ với anh, không thông cảm cho anh, chỉ cần một lời thất hứa hay lỡ hẹn của anh là tôi lại giận dỗi. Đã bao lần anh buồn vì điều đó, anh bảo em không hiểu anh, không thông cảm cho anh, em trẻ con quá.!
Vâng anh ơi, em còn trẻ con lắm. Em chỉ biết yêu anh, chỉ biết gọi điện thoại để đuợc nghe giọng nói của anh, để đuợc biết anh vẫn khoẻ mạnh, vẫn làm việc tốt. Em nhõng nheõ, hờn dỗi một chút nhưng em lại làm lành với anh ngay. Và anh có biết mỗi lần như vậy e, khóc nhiều lắm không? Em khóc vì hạnh phúc đuợc anh quan tâm yêu thuơng, em khóc vì em biết anh hiểu em hơn ai hết, em khóc vì hoàn cảnh cho em và anh ở xa nhau quá. Tình yêu bao giờ cũng chứa đựng trong nó sự ngọt ngào và cả nỗi đắng cay. Nhưng tình yêu chỉ đẹp khi cả hai nguời biết hy sinh cho nhau... Em đã nói em sẽ lên với anh cơ mà, em sẽ sống tốt và hạnh phúc khi có anh. Em tin điều đó khi anh nói với em rằng: Lên đó em sẽ có anh.... Vậy thì anh ơi hãy cho em đuợc hờn dỗi, đuợc nhõng nhẽo khi em còn là "trẻ con" đi. Vì khi là nguời lớn rồi em sẽ phải lo toan nhiều hơn cho gia đình, cho mọi người. Lúc nào em cũng noí: Em nhớ anh, em yêu anh lắm! để rồi ngày hôm nay em lại nói " em xin lỗi anh; em không cần anh; chúc anh đuợc hạnh phúc". Nứoc mắt em lại rơi và trái tim em lại đau quá.... Nỗi là tại em?