Trách làm gì người mộng mơ em vẫn thường nói như vậy với tôi mỗi khi tôi nói sao em vô tình wá. em nói em yêu tôi nhưng tôi không thễ nào cãm nhận được 1 chút gì gọi là tình yêu từ em. Tôi đã cố tin và cố giữ em trong từng khoảnh khắc mà tôi có. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ mang đến cho em những tiếng cười những kỹ niệm mà tôi sẽ tạo ra cho em, tôi đã thật sự vất vả khó khăn đễ dành được trái tim em, nhưng rồi sao tất cả chĩ là sự vô tình mặc dù em nói yêu tôi. chắc đó cũng chĩ là lời nói suông đễ tôi ko theo em nữa, vì tôi cứ theo em và bắt em nói em yêu anh. Huh! tôi thật vô duyên đúng hok, nhưng tât cả chĩ là tôi yêu em thôi mà tại sao ai cũng trách tôi, nói tôi là 1 thằng con trai vô duyên ép người ta yêu mình. Đến một ngày tôi mới biết được rằng : Yêu một người là mong người đó hạnh fúc chứ không nhất thiết fải có được người đó. Yêu một người là trong mong sao người đó tìm được hạnh fúc điều đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi và cuối cùng tôi mới nhận ra rằng : thà đễ cô ấy ra đi còn hơn níu kéo cô ấy lại với mình chĩ với một thễ xác không hồn. Thôi thì đành vậy đễ cô ấy ra đi còn hơn, tôi đã chấp nhận như vậy đó.......