Ngày anh ra đi cũng là ngày lòng tôi trống trải và hoang vắng đấy cô đơn , tôi biết những lỗi lầm mà mình gây ra đã làm tổn thương một người con trai khi biêt anh là lính . Có lẽ tôi là người thiếu sự quyết đoán nhất là trong tình yêu . Trong chuyện riêng tư của bản thân , tôi hối hận thì đã quá muộn . Nhưng cái nụ hôn đấu tiên mà hai đứa yêu nhau trong lúc mà tôi ko biết anh là lính thì thật nồng nàng và hạnh phúc , tôi còn nhớ nụ hôn đầu tiên anh dành cho tôi đó là trên ngọn đồi cỏ xanh . Anh nhẹ nhàng hái một cành hoa dại đem đến cài lên mái tóc dài của tôi , ôm chầm lấy tôi vào lòng anh hôn nhẹ vào má tôi . Rồi anh nói em yêu anh ko?
Như có một sự diệu kỳ nào đó mà tôi như bị anh cuốn trôi theo tiếng gọi của tình yêu . Anh từ từ hỏi tôi : " Nếu anh đi làm nghĩa vụ em có còn thương anh ko ?" tôi gạt ngang và nói nếu anh làm nghĩa vụ em sẽ chia tay anh vì em rất ghét bộ đội . Anh cười và nói đâu phải ai cũng như ai đâu em ?
Nhưng em không muốn đâu , anh ko dc làm bộ đội . Một tháng sau khi nghe tin anh trúng tuyển nghĩa vụ , bạn bè tôi nói mày đừng wen nó nữa , rồi nó sẽ wên mày thui , mấy thằng vào bộ đội thằng nào cũng zậy thui .
Sau khi anh đi rồi tôi ko vào thăm và đã làm tổn thương anh rất nhiều , càng làm anh ta đau tôi càng buồn trong lòng , trái tim như tan nát . Nhiều đêm liền lạc lỏng trong nhớ mong và nhiều lúc còn nhớ lại những ngày mới wen và thời gian 3 tháng bên nhau . Tôi là người ích kỷ thật vì những lời nói đời người mà đã làm đổ vở tình yêu của mình .