Sau 1 thời gian suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng biết đó là tình yêu. Vì sao tôi biết, vì khi em khóc tôi có cãm giác rất đau lòng, tôi làm mọi thứ để em vui. Để rồi trót lọt tôi chĩ muốn nhận 1 câu cảm ơn từ em. Nhưng em khách sáo đến mức cứ cảm ơn tôi hoaì. Có lẽ em không trách tôi rằng đã ngăn em khóc, thậm chí em còn có ý định là sẽ quen tôi nữa. Nhưng bổng nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy không đủ 1 chút gì gọi là can đảm để nói với em rằng tôi yêu em, hay là lúc đó tôi chưa thật sự có tình cảm với em, hay là tôi chưa yêu em. hay là hay là....tôi cứ nghĩ đủ mọi lý do để biện minh cho sự sai lầm của mình. Nhưng không đuợ cuối cũng tôi đánh phải đối mặt với sự thật rằng, tôi yêu em nhưng không giám noí. Đó là 1 sự thật, 1 sự thật rất phủ phàng rằng : khi tôi biết điều đó thì tôi bật khóc trong nhà tắm. Nứoc chãy xuống mắt tôi làm tôi cay mắt tôi khóc hay là tại tôi đang trách mình đang lợi dụng lúc Yến đang đau buồn thì tôi lại đến với Yến. Bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẫn chợt xãy ra trong đầu tôi làm tôi bối rối, thật bối rối, nứoc thì cứ chãy kém theo nứoc là nước mắt tôi. Đây là lần thứ 4 rồi (nếu tôi nhớ không lầm) tôi khóc vì con gaí, nhưng không phải 4 ngưòi mà là chỉ 2 người, 3 lần cho Tâm, và lần này nữa cho Yến. Tôi là con trai, nhưng tại sao tôi cứ khóc khóc hoài để rôi ngưòi ta nói tôi yếu đuối. Nhưng tôi không ngaị, bởi tôi đang khóc cho tình yêu. Thứ mà tôi tôn trọng thứ nhất trong đời, là Tự Trọng, thứ 2 là Tình Yêu. VÌ vậy tôi khóc vì tình yêu, tôi không ngaị, nhưng tôi chỉ ngại khi em biết được rằng tôi đã khóc vì em. Huh! Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn vậy. Tôi sẽ cố đối diện với sự thật rằng tôi yêu em, yêu thật lòng, không dã dối, nhưng...nhưng tôi khong biết tôi sẽ đuợc đáp lại như thế nào thôi, tôi mong tôi sẽ được đáp lại như những gì mà tôi đã cho đi..........
Tôi yêu em, điều này tôi chỉ mới biết, nhưng tôi không biết rằng tôi đã yêu em tự bao giờ nữa. Hay là tôi chỉ có cảm giác thuơng hại em thôi, chứ không phải tình yêu. Nhưng tôi đã thử rồi, nếu tôi chỉ thưong hại em thì tại sao tôi lại thấy nhớ em, nhớ những giọt nước mắt của em, và đặc biệt nụ cưòi ráng của em nhìn tôi mổi lúc. Tôi nhớ lại mà lòng thấy vui làm sao, 1 cảm giác rất khó hiểu. Tôi yêu em, điều này tôi nói nhiều nhưng đó là sự thật, và cuối đây tôi vẫn muốn nói tôi yêu em....