Đọc trộm nhật ký của ng` khác là 1 điều xấu. Khi anh đã để Just me (private) mà em vẫn vào nick anh để đọc Entry thì có xấu ko? Nhưng em ko hack pass ID của anh đâu, lỡ bị anh bắt đc thì sao, mà là anh cho em pass đếy chứ, phải ko police ? Em đã đắn đo ko biết có nên viết cái Entry này vào Blog của anh ko? Nhưng vì lần này là Blog mới nên em sẽ khai trương bằng bài này thì vì chủ nó tự khai trương, ko tính những bài cũ của anh chuyển sang nhé. Ok? Nếu sau khi đọc xong bài này, hoặc sau này ....anh thấy ko thích hợp, anh vẫn có quyền del nó.
Xem nào, , Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2009 - (hình như) 1 năm rồi. Anh biết 1 năm ngày gì ko? 1 năm ngày mình quen nhau. Sao mà thời gian trôi .......chậm thế ? Sao ko phải là 5 năm nhỉ ? Khj đó, anh đã "vớ lậy" hối hả rồi ấy chứ. Đếy là em đoán thế, chứ nếu biết trước đc tương lai rồi thì con ng` cần gì fải hy vọg, nỗ lực và fấn đấu?
Tầm này năm ngoái, anh đang đi thực tập trong Đà Nẵng, vào đúng tháng Sinh nhật anh. Thế là anh nhận đc rất nhiều lời chúc của những ng` bạn mới, trong đó có em, dù em ở cách anh hơn 800km và 2 giờ bay. Em thấy ko công bằng , tại sao em chúc mừng sinh nhật và luôn nhớ sinh nhật anh, còn anh thì chẳng hỏi, chẳng nhớ và cũng chẳng chúc sinh nhật em. Nói thật thì điều đó cũng là 1 vết cứa trong lòng một đứa con gái như em. Mà thôy, em biết anh rất bận rộn với công việc, thời gian đâu mà nghĩ đến những thứ cỏn con ấy, nên em cũng chẳng trách cứ gì. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Em chưa thấy ai đen đủi như mình. Giáng sinh ko đc ở bên anh, dù em biết anh đã cố ở lại thay vì về HN ngay trong đêm như mọi chuyến công tác khác khj đã hoàn thành. Sjnh nhật thì đúng 30 Tết, để rồi "cả nước vui như Tết", chứ ko fải vì sjnh nhật 1 con bé chẳng ai biết đến. Em biết, khó có thể có chocolate và hoa hồng trong ngày 14-2, vì anh đang ở rất xa, nhưng em chỉ nhận đc từ anh 1 lời chúc.....rất ư là....ko rõ ràng. (đừng nói là ko nhớ đếy ). Em biết, em mới chỉ 16t, chưa thể gọi là phụ nữ, nhưng em vẫn nhận đc những lời chúc từ tất cả mọi người trong ngày 8-3, nhưng ko có anh trong số những người ấy. Em biết, anh rất bận rộn với công việc, em ko trách anh đâu.
Và rồi những ngày thi cử dồn dập, bài vở ngập đầu, chúng làm em thành con người bận rộn và bớt nhớ đến anh. Nhưng những khj "sức cùng lực kiệt", những khj tủi thân đến fát khóc vì chẳng ai hiểu mình, vì quá bị dồn nén thì em lại càng nhớ anh hơn. Đơn giản chỉ là "cái nhớ", mà sao đến đau nhói và quặn lại. Có những lúc em tường chừng như mình bị anh bỏ rơi, tưởng chừng anh rất ghét em ,ghét đến nỗi muốn quên em.
Nhưng cũng 1 năm ấy-12 tháng ấy- 365 ngày ấy, em học đc nhiều điều. Em biết hy vọng nhưng cũng nếm trải những thất vọng đau đớn. Em biết sống vì ng` khác nhưng cũng có lúc ích kỷ vố cớ. Em biết, giữa em và công việc, anh chọn thứ gì, EM KO TRÁCH ANH vì giữa anh và chuyện học với em, em chọn việc học.- Đó ko thể gọi là ích kỷ, đó là mục đích sống, tình yêu chỉ làm con ng` ta yêu đời và có lẽ sống hơn mà thôi.
Khi biết anh bị tai nạn, em .......ko thể tả đc trạng thái cảm xúc lúc ấy, nhưng mọi chuyện ập vào đầu em cùng một lúc. Nhiều lúc em lo và thương anh đến fát khóc (em nói thật đếy, ko tjn đừng bảo em chém gió), bọn bạn em nghe tjn mà cũng choáng. Trưa nay khj nấu cơm hộ mẹ, em ước gì bữa cơm đó em nấu cho anh.
1 năm anh à, 1 năm ko dài mà cũng ko quá ngắn để con ng` ta nhìn lại mọi việc. 1 năm, để em hãnh diện khoe với bọn bạn em là "1 năm rồi đếy, thấy tao giỏi ko?". 1 năm để 1 đứa lau chau, nóng tính, nghich ngợm như em dần trường thành. 1 năm, để 1 ng` hiền lành, hết lòng vì công việc và yêu gia đình hết mực như anh càng chín chắn hơn. Và 1 năm, để em vẫn có thể nói với anh là EM YÊU ANH.( chỉ định: cấm cười )
Ky' te^n:
Chin (be' Bo^ng cu?a anh ^^)