Ngày đầu, em nói một câu cụt lủn: "Đen không đường", mắt ngó quanh tìm chỗ ngồi. Sau, dù quán đông khách, ồn ào hay ế ẩm, lặng như tờ thì em cũng chỉ chui vào cái góc duy nhất ấy, và kiệm lời hơn, em gật đầu thay cho một câu chào.
Tôi đã quen với những "thượng đế" như thế này nên cũng không hỏi han nhiều, cứ lẳng lặng làm công việc kiếm tiền của mình. Mỗi ngày một lần, hoặc hai ba ngày một lần, đều đặn tôi mang cho em cái thứ nước uống đen ngòm, đắng ngắt ấy mà không nhận được một lời cảm ơn - dù chỉ mang tính chất khách sáo.
Thi thoảng em bảo: "Em xin điếu thuốc". Cái sự tỉnh táo của em lúc đầu còn khiến tôi ngạc nhiên chút chút. Nhưng rồi, sau cũng thấy bình thường. Mà em cũng lạ, em không hút nhiều, chỉ một điếu. Và cái kiểu cầm điếu thuốc của em cũng ngồ ngộ, khiến cho người ta có cảm giác dễ thương hơn là dễ ghét.
Tôi quen dần với sự có mặt của em, quen với việc nhìn em cầm điếu thuốc, như kiểu người ta chấp nhận một thói quen bất đắc dĩ tự nhiên xuất hiện của mình. Có những khi vắng, lại ngồi cười một mình.
Một lần, sau khi đặt tách cà phê cùng điếu thuốc xuống bàn, tôi chợt hỏi: "Em tên gì?". "Cần thiết lắm không anh?". Em không rời mắt khỏi trang sách, không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi, mà lạnh lùng hỏi. Mặc kệ cái mặt đần thối của tôi (vì lần đầu tiên tôi bị "thượng đế" của mình đối xử như vậy). Em điềm nhiên bưng tách nước đen đen, đắng đắng ấy lên uống một cách ngon lành.
Mà cũng chắc thấy tôi vô duyên, đứng đó lâu quá, em lại hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?". Tôi lắc lắc cái đầu, lúng túng: "Không... Không... Xin lỗi em". Mấy đứa bạn tôi phía bên ngoài nhìn thấy, cười hí hí: "Nhìn mày như thằng ngố...".
Từ sau hôm đó tôi hay cười với em hơn một chút, và cũng đúng như câu "có đi có lại" của các cụ, em cũng cười đáp lại tôi thay cho một lời chào. Em hút thuốc ít hơn trước, tay ôm chất đống những sách với vở, thi thoảng khuôn mặt nhăn nhó một cách khổ sở.
Bẵng đi một dạo, tôi không thấy bóng dáng em. Thay vào chỗ của em hay ngồi là những người khách khác. Thỉnh thoảng là những đôi tình nhân, cáu gắt, hờn giận nhẹ nhàng trong ánh tranh tối tranh sáng của góc quán.
Mấy đứa bạn tôi càng có dịp để bông đùa: “"Tây Thi thuốc lào" của mày chắc xuất ngoại rồi", "Dáng ấy chẳng cần kén chọn cũng vớ được Việt kiều, ngoại quốc ngon ơ"... Tôi chỉ biết phản kháng bằng nụ cười yếu ớt.
Bảo rằng yêu em thì tôi chẳng có đủ lý do để thuyết phục mọi người tin vào điều đó. Bằng chứng là mỗi lần em tới, tôi cảm thấy "vui mừng thái quá" và "biểu hiện thái quá" trên gương mặt. Dường như, sự có mặt của em nơi cái góc quán nhỏ ấy làm cho không gian trở nên bớt u ám, và khiến cho tôi thấy rằng mình nên tiếp tục cái công việc mà mình đang theo đuổi.
Nhưng nói rằng tôi chỉ coi em như những vị khách khác, ghé đến rồi đi thì cũng chẳng phải chút nào. Tôi luôn cảm thấy e ngại và sẽ là những lo lắng nếu như chỉ là như thế. Bởi vì tôi sẽ mất mát đi một điều gì đó ghê gớm lắm. Một điều chưa được gọi thành tên. Chưa hiện hữu trong cuộc đời.
Tốt nghiệp đại học, tôi không thèm đi kiếm việc làm mà rẽ ngang mở quán cà phê kiếm sống. Thoạt tiên, gia đình tôi cũng phản đối với lý do "Có buôn bán được hết đời mà sống hay chỉ tụ tập bạn bè một thời gian rồi... phá sản" (nghe cứ như kiểu tôi phải mở cả một tập đoàn cà phê như Trung Nguyên không bằng!).
Khởi đầu, tôi cũng cảm thấy bất an với nhiều điều. Những kinh nghiệm, những mối quan hệ, rồi thời gian trôi qua, ơn giời, mọi thứ cũng dần trôi vào quỹ đạo tự nó hình thành nên và có. Không gọi là thành công mỹ mãn, song tôi thấy hài lòng với những gì mình có - giá như... có cả em (!).
Thi thoảng tôi nhíu mày khi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen, nhưng rồi mọi nếp nhăn cũng chợt giãn ra khi hình dáng đó không đích thực là em. Bởi tất cả mọi lý do mà tôi tự nghĩ ra cũng chỉ nhằm một hy vọng mong manh, rằng em vẫn quẩn quanh đâu đó trong thành phố nhỏ nhoi, tấp nập này.
Đến một ngày, khi tôi đã dần quen với sự vắng mặt của em thì em lại bất ngờ xuất hiện. Ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Nhưng lạ hơn tất cả là vừa bước qua ngưỡng cửa, em đã... cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười ấy (và cũng phải đến khi đó, tôi mới nhận ra chiếc lúm đồng tiền sâu hun hút một bên má khiến tôi chực ngã). Thấy tim mình nhảy từng hồi rộn rã như thằng con trai hai mươi tuổi mới biết cảm giác yêu lần đầu.
-... Chẳng khác ngày trước mấy anh nhỉ!
Em leo tót lên chiếc ghế cao bên quầy bar, ngó nghiêng một hồi rồi buông ra lời nhận xét. Tôi mát mẻ:
- Tưởng em ra nước ngoài rồi... Quan tâm làm gì, chuyện khác hay hơn chứ...
- Không, không đi nước ngoài. Đi nước trong. Nhưng đi xa. Vậy thôi!
Rồi em nháy mắt:
- Ngày này, sang năm, em sẽ mới quay lại uống cà phê của anh.
Tôi nghệt mặt ra. Đúng kiểu "Chẳng hiểu gì". Rồi khi thời gian đã trôi qua hết sự nhỏ giọt của một phin cà phê, em bảo:
- Từ ngày mẹ em đi nước ngoài, em sống với bà ngoại. Bà mất, em không chịu nổi cảnh một mình thui thủi trong căn nhà tràn ngập kỷ niệm ấy, em đi. Với ý nghĩ, đi xa một thời gian em sẽ tìm lại được sự cân bằng. Còn hai năm nữa em mới hết thời hạn làm việc cho tập đoàn... Chắc khi ấy mới trở về, được uống cà phê của anh hằng ngày.
Tôi không biết nhiều về cuộc sống riêng tư của em. Ngay cả một cái tên, tôi cũng chưa từng được nghe nói tới. Hôm nay, em đã nói những điều ấy với tôi. Vậy thì coi như một phần của bức màn bí mật mang tên gọi là "Em" đã được hé mở.
Dường như nhận ra được sự thắc mắc của tôi về khoảng thời gian "Ngày này, sang năm, em sẽ mới quay lại uống cà phê của anh", em nhoẻn cười: "Mai là ngày giỗ bà em. Về. Rồi em lại đi ngay mà thôi". Rồi em ngước nhìn đồng hồ. Giọng thật nhỏ:
- Thôi, em về đây. Sang năm về, em lại đến thăm anh.
Tôi theo em ra đến tận cửa. Toan nói với em một câu gì đó, nhưng chẳng nghĩ được điều gì "nên hồn". Mãi tới khi em chuẩn bị phóng xe đi, tôi mới lúng búng mở lời:
- Ngày mai, cho anh đến thắp hương cho bà em được không?
Cái lúm đồng tiền xoáy sâu một vệt bên má:
- Được rồi... Đây là địa chỉ của em.
Em đưa cho tôi một chiếc card. Nguệch ngoạc mấy dòng viết vội đằng sau rồi vội vã đi. Đêm bắt đầu buông. Hương hoàng lan thoang thoảng trong gió. Mai là một ngày mới. Với thật nhiều điều mới và có ý nghĩa trong cuộc đời. | |