Anh còi ! e chợt nhớ anh như thế đấy,chợt nhớ khi đó có ai nhắc về anh hay có ai đó có chiếc xe hay biển xe giống biển 5544 của anh, e chợt nhớ anh khi cơn mưa bất chợt đến một buổi chiều tan giờ làm hay một bản nhạc mà chúng ta thuờng nghe cùng nhau và hát cho nhau nghe, nỗi nhớ chợt như vậy đó anh? có bao giờ anh có nỗi nhớ về e như thế ko? à e còn hay nhớ những điểm mình hay dừng để tranh thu cãi nhau về con đuờng nào đi gần hơn hay không bị tắc nữa. anh thuờng nói em ngồi sau không đuợc chỉnh nguời laí,.. những kỷ niệm chợt đến khi có một đoàn ca nhạc sẽ thông báo biểu diễn vào hôm sau, cũng như thời gian chúng ta còn là sinh viên anh dủ em đi xem ca nhạc đó, e thì nói chúng mình không có tiền nên tiết kiếm để lần sau và lần đó có dịp anh em mình cùng ngồi ngắm trăng ở công viên anh nhỉ? hôm đó chúng ta nói với nhau bao nhiêu là chuyện .. Anh của em! sáng nay tiễn anh ra sân bay tự dưng e thấy buồn khi vắng anh .. nhưng e cũng tự hào khi e có một người yêu như anh. hôm anh đi hà nội hôm ấy cứ mưa suốt, về e cũng không đi đâu cả, e nằm nghe những bản nhạc và thấy nhớ anh thế. anh thường nói mình xa nhau cũng là một cách thử thách anh nhỉ?e cũng tin như thế..bởi chúng ta luôn tin tưởng ở nhau mà
anh yêu ! hôm nay em gọi điện hỏi tổng đài 1080 về giá cước dịch vụ điện thoại từ thái lan về viêt nam. e giật mình vì giá cước rất rẻ vậy mà ko thấy anh gọi điện về hỏi thăm em, e ko hiểu cảm giác nhớ anh nhiều như thế đâu, e biết chúng ta còn khó khăn, e và anh cùng phải thông cảm và hiểu nhau đúng ko? nhưng anh không nhớ em sao? anh có thể gọi điện nói cho e biết tình hình bên đó như nào mà, e ở nhà cũng chờ anh lên mạng mà ko thấy, chắc anh bận, bạn bè e thì cứ nhồi vào đầu e những cái không tốt đẹp ở thái lan anh ah
...anh ơi e chợt nhớ nên viết như vậy cho đỡ nhớ anh . e phải làm 1 số việc đây, yêu anh nhiều!