Mình quen nhau cũng thật tình cờ phải không anh, lúc đó giữa chúng mình ai là nguời làm quen truớc nhỉ? có phải là anh không hay là em? là ai không quan trọng nữa rồi đúng không anh?chỉ có điều chúng ta đã đến với nhau một tình yêu chân thành và sâu lắng, cho tới giờ mỗi khi nghĩ về nó em thấy lòng mình xao động, em nhớ anh thêm da diết hơn,em tin anh cũng nhớ em như thế phải không?
Hôm nay cũng không phải thứ 7, vì ngày truớc em thuờng viết thư cho anh vào ngày thứ 7,em thuờng nói với anh là e sẽ viết cho anh đủ 99 lá thư tuợng trưng cho 99 ngọn núi hồng lĩnh quê anh,anh nhỉ?ngày đó sau giờ học anh thuờng lên đón em đi bơi anh nhỉ?nghĩ lại những kỷ niệm ấy thật thú vị và hạnh phúc nữa.Em học ở một truờng cao đẳng nghệ thuật, anh học ở truờng Đh công nghiệp,chúng ta thuờng xuyên gặp nhau và anh luôn động viên em học tập cho tốt,năm đó cũng là năm anh bảo vệ tốt nghiệp, chúng ta yêu nhau nhiều hơn,dành cho nhau những thời gian ngắn ngủi quý baú, anh thuờng đưa em đến căng tin của truờng anh ăn cơm, mỗi xuất có 5.000 đồng khi đó, giờ nhớ lại chúng ta vẫn thấy hạnh phúc phải không anh?
Mọi nguời thuờng bảo con gái sinh năm 87 như em rất đa tình, lại học truờng nghệ thuật nữa, thế nhưng tại sao em lại là nguời rất chung tình, cái đa tình có đến cũng chỉ là với những nguời yêu em mà thôi, em đã nói với anh trong cuộc đời naỳ,anh là duy nhất đã mang lại hạnh phúc cho em, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm anh nhỉ? còn 10 ngày nữa là kỷ niệm tình yêu của chúng mình tròn 3 năm 5 tháng anh nhỉ? e nhớ anh quá, hôm nay hà nội mưa. cơn mưa chợt đến như thấu hiểu nỗi nhớ của em vậy và em tin anh cũng đang nhớ về em... em muốn nói e yêu anh ! em yêu anh rất nhiều, ngày 26 này chúng ta sẽ đi chơi thật vui vẻ anh nhé, e yêu và mãi yêu anh !