Con phố mà tôi đi nó thật buồn và trống vắng làm sao , nỗi cô đơn như còn ở đây , và chuyện đời như còn mãi tôi thấy lòng mình buồn làm sao ? Tôi đã nhận ra con tim mình biết nói , caí mà tôi cho là hạnh phúc và nhầm lẫn trong tình yêu là sự cô đơn và vội vã thât . Tôi đã yêu nguời ấy thật rồi. Yêu mọt kẻ xa lạ thì đúng hơn . Nhưng có lẽ nguời ta sẽ chẳng bao jờ đón nhận tình cảm của tôi đâu. Hôm nay ra mgoài công viên ngồi dạo buớc trên những hàng phuợng quanh vỉa hè tôi nhận ra mình đã buồn that nhiều và thấy dc mình đã đánh mất đi tat cả mất đi gia đình bạn bè và nguời tôi yêu cũng ko đón nhận tình cảm trotg sáng của toi.
tuổi 17 có nhieu đau buồn có nhiều tâm sự nhưg không biet chia sẽ cùng ai ?
Rồi đây toi sẽ mot mình buớc đi trên những đoạn đuờng đời đầy cay đắng với muôn ngàn những lời lẽ chua ngoa . Không bạn thân , không tình yêu , không còn nhận dc sự yêu thuơng của mẹ . That buồn và đau đớn làm sao ? Có lẽ tình yêu hay tình bạn đã không còn thấy ở toi mà thay vào đó là nỗi buồn vô hạn.
Thôi thì tình yêu mà tôi dành cho nguời ta đành chôn giấu trog lòng đành để con tim naỳ tan nát và dang dở . Rồi đây chúng tôi sẽ không thể nào là bạn nữa thì phải .... ?
tại mình yêu đơn phuơng mà thoi. Chieu chieu la nhung luc hoàng hôn ngã màu toi lang mình buớc đi giữa thời gian .