Chúng tôi trải qua một năm học thật nhiều kỉ niệm. Cùng vun đắp những ước mơ tương lai, cùng đi ăn, cùng đi chơi sau những giờ học mệt mỏi. Rằm nào, chúng tôi cũng dạo phố cùng nhau.
Một hôm, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh Hai không còn là tình anh em, nhưng không bao giờ tôi dám nói ra và vẫn luôn quan tâm đến anh với danh nghĩa em gái. Anh rất kín đáo, sống thiên về nội tâm nên cũng rất giỏi che giấu tình cảm của mình. Có những lúc tôi mơ hồ nhận ra tình cảm của anh dành cho mình, nhưng chúng tôi còn rất nhiều kì thi trước mắt, anh vẫn là một anh Hai bên tôi, gần gữi mà xa cách...
Sau đó, tôi đậu Cao đẳng, anh thi đậu Đại Học. Dù chúng tôi ở chung thành phố nhưng xa nhau, nên rất ít gặp. Song, tình cảm giữa chúng tôi vẫn thân thiết như ngày xưa. Cuộc sống cứ thế êm trôi cho đến khi tôi ra trường. Mọi sự không còn êm ả nữa bởi tôi phải đối diện với nhiều biến động, trong một khoảnh khắc tưởng chừng gục ngã thì anh ngỏ lời: "Hai đã giữ tình cảm của mình bốn năm rồi, nếu không nói ra Hai sợ sẽ không giữ được Nhỏ nữa"...
Trung thu năm nay, tôi và Hai kỉ niệm năm năm là anh em và một năm yêu nhau. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một tình yêu trọn vẹn như trăng tròn đêm Trung thu. Tôi tin những gì gắn liền với trăng rằm thì sẽ đẹp...
theo.TRẦN THỊ MÊN