Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp ,có lúc thăng nhưng cũng có lúc trầm .Đời một con người rất ngắn ngủi ,chỉ có một “lóng tay thôi”,nhưng chỉ trong một đêm thôi nó có thể chỉ còn nữa gang , giật mình tỉnh lại thì đã quá muộn,quá muộn để làm nhiều thứ cho bản thân cũng như cho những người thân yêu nhất của mình . Khi mình có thể làm được nhiều thứ thì hãy cố gắng hoàn thành nó chứ đừng để khi cái chết sắp cạnh kề bên mình lúc đó sẽ không còn có cơ hội nữa rồi.Tình yêu cũng thế nó gắn liền với đời một con người.Có những tình yêu là tốt đẹp lúc tình yêu được thăng hoa và cũng có những tình yêu là bi kịch khi nó được coi là oan nghiệt .Đó là tình yêu của một người anh trai với một người em gái ,một bi kịch và tràn đầy nước mắt .
Nó đứng đó đăm đăm nhìn vào chiếc bia mộ khắc tên người anh trai của mình , không phải là anh trai mà nói đúng hơn là người nó yêu quý nhất trong cuộc đời này.Hai con mắt nó chẳng thể mở ra được nữa,nó sưng lên như hai cái bánh bao ,hai dòng nước mắt nó cứ chảy ,chảy mãi.Những người xung quanh nói nó đã đứng ở đó đã hai ngày nay rồi.Nó đứng đó như một cái xác không hồn ,giờ tất cả đối với nó là vô nghĩa .
Nó nên gọi là anh Hai hay là anh –người yêu của mình đây,lúc nào nó cũng tự hỏi như thế ???Một thứ tình yêu mà trên đời này không ai có thể chấp nhận được,nó phải chịu đựng sự ghét bỏ của mọi người ,những cái chê bai,nguyền rủa người thân và mọi người xung quanh. Đã có lúc nó mệt mỏi ,nó muốn từ bỏ nhưng vì anh ,vì anh luôn nói đừng có rời xa anh ,cho nên nó cố gượng dậy và vẫn sống .Cái cuộc sống mà nó đang sống chẳng khác gì cái địa ngục.Gia đình thì từ bỏ ,chỉ vì nó là một người con nuôi,bởi vì nó yêu anh Hai nó .Giờ gia đình mà nó nghĩ là mái ấm hạnh phúc nhất với nó cũng trở thành kẻ thù với nó .Hằng ngày nó phải nghe những lời chửi rủa phát ra từ những người thân nhất của mình nó đau đớn ,con tim nó buốt lại ,từng khúc ruột như muốn đứt ra.Trong gia đình người yêu thương nó nhất chính là anh Hai nó ,anh luôn ở bên chia sẽ ,động viên ,cổ vũ nó những lúc buồn hay thất bại trong cuộc sống .Anh Hai là người mà nó tôn thờ nhất ,yêu quý nhất hơn cả bản thân nó .Khi nó phát hiện ra tình cảm đặc biệt của anh giành cho mình ,nó cũng bàng hoàng lắm chứ ,nhưng nó đã rất hạnh phúc vì được là người con gái của anh.Đôi lúc nó tự hỏi tại sao mình lại yêu chính anh trai của mình chứ ,và anh cũng thế.Mỗi lần như thế anh lại thì thầm vào tai nó “đừng hỏi tại sao cả,tình yêu thì không có lý do ”và những lúc đó nó lại tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Còn giờ này đối với nó chẳng còn ý nghĩa gì cả ,ngày nó và anh lên xe hoa cũng là lúc anh lìa xa cõi đời này.Chỉ vì một lời hứa sẽ thuyết phục được bố mẹ đến tham dự lễ cưới của hai người mà anh phải lăn lội về nhà .Nếu như anh không đi thì chiếc xe đã không bị tai nạn và anh cũng không phải chết như thế.Nó đau đớn ,cứ tưởng rằng một người không cha không mẹ như nó lại được hạnh phúc đến thế .Hạnh phúc ư??? Hạnh phúc là gì chứ ???hạnh phúc của nó là chỉ được gần anh ,có một mái ấm gia đình nhỏ mà đầm ấm mà thôi.Vậy mà giờ đây nó chẳng còn gì cả ,nó trở thành một con bé không gia đình ,không người thân ,chẳng còn ai chia sẽ , động viên , sưởi ấm cho nó khi mùa đông sắp về . Giá như được trở về là một cô em gái của anh ,một người con ngoan của gia đình thì tốt biết bao .Sẽ chẳng còn anh nữa rồi , nó sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa .Hai con mắt nó nhắm lại ,hai chân nó quỵ xuống ,nó gục xuống bên bia mộ của anh, nó thử đưa tay lên ngực xem tim mình có còn đập không.Nó đau đớn,thế giới xung quanh nó tối sầm lại ,nó nghĩ mình sắp được gần anh rồi . Nó đã cười, cười trong hạnh phúc ,giờ đây nó sẽ không còn đau khổ nữa ,không phải nghe miệng đời chửi rủa ,không phải cô đơn khi mùa đông về…bên tai nó giờ chỉ nghe tiếng gió thổi ,một mùi hương nhè nhẹ làm nó ngây ngất ,đó là mùi hoa tulip loài hoa mà anh rất thích .Nó thấy anh cầm một bó hoa tulip thật đẹp ,cứ gọi tên nó ,nó cứ chạy mãi ,chạy mãi…...
Cuộc sống là muôn màu ,tình yêu cũng thế ,không phải lúc nào cũng tốt đẹp như mong đợi,có những tình yêu phải trải qua bao nhiêu sống gió mới đơm hoa kết trái nhưng cũng có những tình yêu dù có trải qua bao nhiêu sống gió cũng không thể đến được với nhau .Đó được coi là tình yêu bất tử .Cuộc đời con người chẳng bao nhiêu hãy sống và biết quý trọng nó ,hãy bao dung và tha thứ cho nhau,như thế cuộc sống này mới bớt nặng nề hơn.