:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Trương Chi thời điện thoại

        Tác giả: Hạnh Hoa

Hồi bé, chúng tôi được mẹ kể cho nghe chuyện anh Trương Chi. Khi bắt đầu kể bao giờ mẹ cũng đọc hai câu thơ: “Ngày xưa có anh Trương Chi/ Người thì thậm xấu hát thì thậm hay”. Chúng tôi bấy giờ còn bé nên chỉ thấy thương anh Trương Chi chứ chẳng hiểu gì về tâm trạng khổ đau của những người yêu nhau không lấy được nhau như thế nào.

Lớn lên đến tuổi yêu và khi đã yêu Bất tôi mới thấm thía câu chuyện ngày xưa mẹ kể làm sao. Ngẫm ra, yêu nhau mà không lấy được nhau đã đau khổ nhưng yêu nhau mà không muốn lấy nhau thì còn đau khổ gấp vạn lần.

Ấy là trường hợp của tôi và Bất.

Trong chuyện tình này, tôi nghĩ trời đã đày ải tôi nên mới làm cho tôi khổ thế. Nếu không tại sao tự nhiên lại xui khiến tôi một đêm kia gọi điện cho tổng đài xin họ đọc giùm một bài thơ để rồi tôi đã gặp Bất và mê đắm ngay cái giọng của anh cho đến tận bây giờ.

Đêm ấy là đêm trước ngày chúng tôi thi tốt nghiệp ra trường, chấm hết đời học sinh phổ thông. Nghĩ đến ngày cả lớp chia tay nhau, tạm biệt mái trường phố huyện với bao kỷ niệm tươi đẹp của tuổi học trò, lòng tôi buồn như sắp mất đi điều gì thiêng liêng lắm.

Lúc đó, tự nhiên tôi thèm nghe một bài thơ hay một bài hát nào đó về thời cắp sách cho vơi nhẹ nỗi niềm. Chợt tôi nghĩ ra cách gọi cho tổng đài điện thoại xin họ phục vụ. Ca trực đêm đó là một nam giới.

Khi nghe tôi trình bày nguyện vọng, người đó trả lời ngay: “Chúng tôi xin phục vụ quý khách bài thơ “Chiếc lá đầu tiên” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có được không?”. Tôi nghe giọng anh ta êm nhẹ, ấm áp thì thích lắm đồng ý ngay: “Em chưa được nghe bài đó bao giờ nhưng nếu hay thì xin anh đọc giùm”.

Phía tổng đài thấy ngưng lặng vài giây như để nhớ lại câu mở đầu rồi tiếng người con trai cất lên: “Em biết không tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt hóa mê say...”.

Bài thơ tám khổ khá dài mà tôi cứ nuốt lấy từng câu từng lời. Nhất là lúc anh nhân viên tổng đài đọc đến câu: “Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế/ Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?” thì tôi đã nghẹn ngào muốn khóc.

Khi bài thơ đã hết, tôi còn ngồi lặng đi vài phút không tỉnh lại trong tâm trạng đắm say, ngây ngất bởi những ý, những lời rất hợp với tâm trạng của tôi. Một lúc sau, tôi mới thốt lên: “Xin cảm ơn anh, anh đọc truyền cảm lắm!”. Anh nhân viên trả lời: “Không phải do anh đọc truyền cảm mà là do bài thơ vừa hay vừa đúng với tâm trạng của em”.

Tôi đề nghị anh đọc lại lần nữa và anh đã vui lòng phục vụ. Chẳng hiểu có đúng như lời anh khen không mà tôi thuộc luôn được nhiều câu trong bài thơ ngay sau lần thứ hai anh đọc ấy.

Trước khi anh ngừng lời, tôi hỏi thăm những ca trực của anh để tiện liên hệ. Anh bảo tối nào anh cũng trực từ 11 giờ đêm cho đến sáng để chị em được ở nhà chăm con cái.

Thế rồi một tuần lễ thi cử trôi qua. Một đêm kia tôi lại muốn nghe bài thơ “Chiếc lá đầu tiên”. Tôi bấm máy xin tổng đài phục vụ. Đầu dây nói, một phụ nữ trả lời rằng tổng đài không có sẵn bài thơ ấy, nếu muốn thì phải chờ tương đối lâu để họ tìm.

Tôi ngớ người vì hóa ra bài thơ ấy là do anh nhân viên kia thuộc trong đầu và đọc cho tôi nghe chứ không phải có sẵn trên mặt bàn làm việc của họ. Tôi nhìn đồng hồ mới 21 giờ. Thảo nào anh ấy chưa đến thay ca.

Nhớ lại giọng anh đọc thơ hôm nào, tôi cứ xốn xang cả lòng, tự nhiên cảm thấy yêu mến anh vô cùng. Tôi cố ngồi chờ thêm và quả nhiên đã gặp anh. “Em lại muốn anh đọc cho em nghe bài thơ hôm nọ”. Anh đồng ý và đọc ngay.

Đọc xong anh còn hỏi tôi có thích nghe bài thơ “Đêm sao sáng” của nhà thơ Nguyễn Bính không. Tất nhiên là tôi rất thích và anh ấy đã đọc cho tôi nghe. Tôi còn nhớ hai câu kết của bài thơ được anh lặp đi lặp lại đến ba lần: “Trời còn có bữa sao quên mọc/ Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em”.

Khi anh đọc xong, tôi mạnh dạn bảo: “Giọng anh thu hút thế sao anh không đi dạy văn?”. Anh bảo anh thi không được vào trường Sư phạm. Tôi hỏi tên, anh bảo anh tên là Bất và đùa: “Bất hạnh ấy mà”. Tôi cười và cũng cho anh biết tên của mình.

Từ hôm ấy, tôi thường liên lạc với anh để nghe thơ và bài hát. Lần đầu tiên nghe anh hát bài “Tình ca” của Hoàng Việt tôi mới biết giọng anh hát còn mê ly hơn cả đọc thơ.

Tôi đỗ hai trường đại học trong đó có trường Sư phạm. Anh Bất nghe tôi báo tin thì mừng lắm, khuyên tôi nên học trường Sư phạm. Tôi nửa đùa nửa thật bảo: “Anh có vốn liếng gì về sư phạm thì giúp em”, anh Bất trả lời giọng trầm hẳn: “Anh sẽ cung cấp những tác phẩm văn học mà em cần, sẽ hướng dẫn em cách đọc văn thật truyền cảm để giảng văn cho hay”.

Rồi anh cho tôi số điện thoại riêng để lúc cần tôi có thể gọi anh mà không cần qua tổng đài. Thế là suốt hai năm đầu tiên vào trường Sư phạm tôi vô cùng thuận lợi vì được anh giúp đỡ về tài liệu và cả cách học văn. Cứ cần đến tác phẩm hay đoạn trích dẫn nào, tôi chỉ cần alô gọi là anh đã có và đọc qua máy cho tôi ghi chép.

Tất nhiên là anh bảo tôi tắt máy rồi anh gọi lại để tôi khỏi tốn kém. Tôi biết những cú điện thoại đọc hàng trang tiểu thuyết như thế anh Bất phải mất hàng chục ngàn đồng.

Lần đi kiến tập Sư phạm, tôi mạnh dạn xin giảng thử một tiết bài thơ “Quê hương” của Giang Nam, không ngờ giọng đọc của tôi đã làm cho toàn thể học sinh và giáo viên dự giờ hôm đó phải chết lặng theo nỗi đau của tác giả.

Mọi người khen tôi có giọng đọc truyền cảm đến từng đường gân thớ thịt người nghe. Tổ trưởng tổ văn thì coi đây là một phương pháp dạy văn mới. Ông bảo: “Học văn chỉ cần nghe đọc truyền cảm, không cần nghe giảng mà đã thấm là kiểu học hiệu quả nhất”.

Tôi sung sướng về kể với Bất, anh bảo: “Anh không có số làm giáo viên, nhưng đã giúp được em làm một giáo viên giỏi là anh mừng rồi”. Tiếng anh nói bao giờ cũng ngắn gọn, dung dị vậy nhưng sao với tôi thân thương ấm áp vô cùng.
Đã được xem 1846 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 19/03/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha