Cuộc sống đã mang lại cho tôi nhiều điều may mắn và cũng đã cướp đi của tôi niềm hạnh phúc lớn lao, đó là nguời đàn ông mà tôi yêu thuơng nhất. Ngày đầu tiên gặp anh tôi còn khờ nhiều lắm, một cô sinh viên mới ra truờng còn nhiều bở ngỡ, rụt rè, nói đúng hơn là nhút nhát, đối với bất cứ nguời nào cũng mong đuợc nói chuyện với Sếp, còn tôi thì nguợc laị, tôi không thích Anh ghé công ty vì công việc của anh thường xuyên đi công tác các tỉnh, mỗi tuần anh chỉ về văn phòng 1 lần để duyệt chứng từ. Mỗi tuần chỉ một lần, vậy mà đối với tôi thời gian anh ghé sau nhiều quá,các đồng nghiệp của tôi ai cũng nói Anh rất khó tính,lại rất nóng tính, ai làm sai điều gì bị anh la ghê lắm ! nhưng thật sự anh chưa một lần la mắng tôi.
Có một lần anh đi công tác ngang quê tôi, tôi xin đi nhờ xe anh. Lần đó ngồi cạnh bên anh, tôi mới nhận thấy anh cũng không đáng sợ như mọi người hay noí, anh vẫn nói chuyện rất thân thiện với tôi, chứ không có lạnh lùng như ở văn phòng. Sau chuyến về quê đó, tôi trở lên làm việc, Rồi một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy trên máy điện thoaị của mình có một tin nhắn vì tối qua mệt quá tôi ngủ quên không hay. Tôi sửng sốt khi hiện lên tên người gửi là Anh " chắc em đã ngủ rồi, tối nay anh phải giải quyết nhiều công việc, anh không ngủ được nên mới mạo muội nhắn tin cho em..".lúc đó tôi sợ lắm nhưng vẫn trả lời anh, vì anh là sếp tôi là nhân viên cấp dưới đâu dám không trả lời tin nhắn của sếp,rồi thời gian cũng trôi qua gần hai tháng, anh vẫn thường nhắn tin hỏi thăm tôi, mỗi khi anh đi công tác xa.Tôi cũng không hiểu mình nữa,tôi cảm thấy sao lúc này anh về văn phòng ít thế, thời gian anh ghé lại ngắn nguỉ, thật sự đó là cảm nhận của tôi thôi, anh vẫn đi về như thế, nhưng hình như trong lòng tôi bắt đầu nhớ anh nhiều hơn, đó cũng là lúc tôi đau khổ lắm vì anh đã có gia đình rồi , điều đó tôi đã biết ngay từ đầu,dù đã luôn tự nhủ với bản thân mình, nhưng tôi không làm đuợc. Có một buổi tối tôi nhớ anh lắm nên mới nhắn tin cho anh
-" Anh lại văn phòng cho em gặp rồi anh về nhe, em nhớ anh quá hà !"
-" Anh đang bận, xong việc anh lại liền, em ngủ đi, khi nào đến anh điện thoaị "
Văn phòng là từ hay gọi của nhân viên chúng tôi, thật ra đó là căn nhà 3 tầng công ty thuê cho tất cả nhân viên ở.Đọc tin nhắn của anh, tôi nghĩ anh chỉ nói vậy chứ không dám laị, vì trời đã khuya hơn 10h đêm, sao anh dám ghé,anh mà ghé thì giải thích với mọi người như thế naò, chẳng lẻ khuya như thế anh lại nói gặp Trâm ( Trâm là sếp của tôi, người trực tiếp báo cáo công việc ở công ty cho Anh), suy nghĩ như thế nên tôi ngủ không đợi anh nữa.
Chuông điện thoại reo, tôi giật mình thức dậy, nhìn thấy cuộc gọi của anh, tôi nghe máy:
-“ Alô, anh về nhà chưa ? ”
-“ Em xuống mở của cho anh đi”
-“ Anh không sợ mọi người sao mà dám lại,khuya rồi anh về đi ”
Giọng anh cười trêu chọc tôi “ em cứ xuống mở của đi,mọi người ngủ hết rồi, không sao đâu”
Tôi chạy xuống lầu mở cửa cho anh, hình như anh đã uống rượu nhiều lắm, tôi thấy vẻ mặt anh mệt lắm, kéo cửa lại tôi và anh ngồi đối diện nói chuyện nói chuỵện với nhau như hai người bạn. Giữa đêm khuya, ánh đèn không sáng lắm, một cô nhân viên ngồi nói chuyện với một ông giám đốc đã có gia đình ,nếu như bất kỳ ai kể tôi nghe chuyện này tôi cũng không tin tình cảm đó là trong sáng, nhưng điều đó lại xảy ra ngay bản thân tôi, tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau, tôi nói nhiều hơn anh, anh chỉ nghe tôi nói, rối thình thoảng cười nhẹ,tôi kể cho anh nghe, những ngày anh đi công tác xa, ở đây tôi đã làm gì, tôi nhí nhảnh hồn nhiên lắm,chắc có lẻ vì tôi còn quá nhỏ so với anh, anh lớn hơn tôi gần chục tuổi, tính anh trầm lặng nên nhìn anh càng già dặn hơn so với cái tuổi 36 của anh. Bất chợt anh nắm lấy tay tôi mà không nói gì hết, tôi sợ lắm kéo tay ra nhưng anh không buông tay tôi
- “ sao anh nắm tay em, anh buông tay em ra đi”
Anh không nói gì cả chỉ nhìn tôi, anh chẳng làm gì cả nhưng tôi sợ qua nên kéo tay anh ra cửa kêu anh về đi,anh cũng nghe lời tôi đi về, tôi trở lên lầu mà trái tim mình đập thình thịch, tôi không ngủ được cho đến sáng…