Em à!
1 năm 5 tháng 16 ngày chúng ta chưa được ở bên nhau.Ôi ngần ấy thời gian mà sao anh tưởng như nó mới chỉ ngày hôm qua thôi vậy.
hic.thế là chúng ta đã yêu nhau được ngần ấy thời gian rồi em nhỉ?anh không hiểu sao anh lại có đủ động lực để đợi chờ em lâu đến thế?hihi
thời gian anh được ở bên em chỉ đếm bằng ngày mà thời gian anh không có em đã được tính bằng năm rồi đấy.Em thấy không.anh nhớ em nhớ rất nhiều!!!!
Mỗi khi nhìn lại tấm ảnh em trao cho anh ngày đó mà anh không cầm nổi những giọt nước mắt.anh đã khóc rất nhiều.(huhu).anh quá yếu đuối phải không em!?! nhìn lại khoảng thời gian chúng ta đã yêu nhau và chờ nhau anh cảm thấy súc mạnh của thứ tình cảm này thạt mãnh liệt phải không em !!!!
Khi chúng ta quen nhau anh không thể ngờ tại sao mình lại yêu nhau được!?! Không một sợi nối của tình yêu.không một lời ngọt ngào.anh không hiểu sao ta lại cùng cất lên những từ ngọt ngào như thế!?! và chúng ta lại yêu nhanh đến vậy .hihi.từng chút thời gian được sống bên em thật hạnh phúc với anh và anh thấy lòng em cũng đang ấm áp.cho dù lúc đó anh biết em đang rất lo về kết quả thi đại học của mình.Nhưng chúng ta đã bỏ qua những lo lắng ấy mà tìm đến vị ngọt của tình yêu đúng không em?!? anh yêu em!
Rồi ngày chúng ta xa nhau đã đến.Ngày em ra đi anh không dám tới tạm biệt em.Anh không biết vì sao anh lại như thế nữa! Anh không hiểu nổi chính con người anh lúc bấy giờ.và nếu cho anh làm lại lần thứ hai chắc anh vẫn sẽ làm như vậy.có thể em đã giận anh lắm nhưng thật tình anh rất thương em.thời gian cứ thế trôi đi chỉ còn lại những cú điện thoại nói thâu đêm củ hai đứa.Ôi! một chuyện tình buồn!
Anh còn nhớ lúc đó chúng ta liên lạc bằng những chiếc sim khuyến mại mà có lúc nhìn lại nó đã chứa rất nhiều trong ví của anh.Anh không biết chúng ta đã nói bao nhiêu cái sim như thế để đến bây giờ ta vẫn yêu nhau!!!!
Một năm trôi qua,rồi gần 2 năm trôi qua.anh vẫn chưa được gặp em.anh không biết vì sao ông trời lại bắt chúng ta xa nhau lâu đến thế! và anh cũng không hiểu sao chúng ta lại xa nhau lâu như vậy mà ta vẫn yêu nhau rất nhiều!! tình yêu này có quá khắc nghiệt không em ?!?
Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều như thế.anh đã lao đầu vào học và học thôi.vì em mà anh không muốn gặp gỡ người con gái nào khác.anh chỉ thấy trước mắt anh,trong tâm trí anh tràn ngập hình bóng em.và anh sống vì hình bóng đó.(một thiên thần trong trái tim anh!)
Đến bây giờ đã bước sang năm thứ 2.anh thì con 3 năm nữa mà anh tưởng chừng khó khăn quá.....lỗi lo tăng ca cứ đè nặng lên đôi vai anh mà nhiều lúc anh thấy mình mệt mỏi vô cùng.em biết không,những lúc như thế anh nhớ em rất nhiều và chỉ mong có em bên cạnh để được nghe những câu nói của em , được gối đầu vào lòng em mà ngủ một giấc thật say để quên hết đi mọi chuyện trên đời.Nhưng anh lại không làm được như vậy.Anh chỉ biết gọi cho em mà lòng nặng trĩu.anh không muốn em buồn nhưng chẳng biết phải làm sao? em cũng chỉ khuyên anh thôi và khóc và anh cũng biết rằng em cũng rất thương anh.em động viên anh và làm anh không buồn nữa.nhưng anh lại thấy buồn khi máy sắp hết tiền.
Rồi thật buồn thì cũng sẽ qua đi.nhiều lúc như thế em đã nói những câu mà anh cho là chỉ mình em mới nghĩ ra được.em đã nói rằng "trong lúc không có em anh hãy đi tìm một người con gái khác nhưng đến khi em về rồi anh phải ở bên em"Anh cứ nghĩ với con gái tình yêu là duy nhất và anh nghĩ chẳng người con gái nào chịu chia sẻ người mình yêu.nhưng qua câu nói của em anh thấy anh đã sai lầm rồi!
1 năm 5 tháng 16 ngay không có em .anh vẫn không tìm cho minh một người con gái nào khác mặc dù những người con gái tốt với anh không phải ít.bây giờ anh không muốn tình yêu của anh với em bị suy giảm.trái tim anh đã bị khoá chặt bởi em rồi.chiếc chìa khoá chỉ mình em mới có.em thật vô tình không đánh nó làm 2.hihih.anh thương em mỗi khi em đổ bệnh.không có anh bên mình chắc em cũng buồn lắm đây! và anh thương em những ngày lễ tết em gọi cho anh và nói em chỉ ở nhà thôi.
Em à! tình yêu anh dành cho em thật như thế.anh không phải con người phụ bạc đâu em.nhưng anh chỉ tiếc tình mình bên nhau quá ít,để đến bây giờ nhớ chẳng biết phải làm sao?
thời gian trôi qua thật mau và anh với em đã yêu nhau gần 2 năm rồi đó.anh chẳng biết làm sao cho đỡ nhớ em bây giờ.thôi anh không viết nữa đâu vì càng viết anh càng nhớ em da diết.Em hãy cố gắng hết mình và hãy tin rằng anh sẽ mãi yêu em!..!
anh yêu em !