Mưa!
Lại mưa.3 chiều rồi.Trời đang trêu nguời sao.Từ "Mưa" gần đây hay xuất hiện trong từ điển của ta.Cứ mưa là ta lại cảm thấy mình như không tồn taị.
5 tiếng đồng hồ nghe chỉ 1 bài hát. Hình như nội dung là viết cho ta hay sao ấy.Từng lời từng chữ cứ làm nhói lòng.
"Yêu đương là sai? Hay cho đi là trái?
Đã biết yêu là đau sao vẫn cứ yêu hoài?"
Cứ tuởng qua hôm nay là hết rồi, nhưng lại mưa,sao lại không thích mưa như vậy, mình yêu mưa nhất mà, chỉ là xin ,mưa đừng xuất hiện vào những lúc ta thấy mình tâm trạng nhất.
"em, mưa rồi"
"em biết"
"em lạnh không"
"không"
"sao thế, anh thấy mưa to thế mà"
"em biết, lạnh lắm, nhưng suy nghĩ về anh trong em làm em không lạnh chút nào "
...
...
"em à, lại mưa"
"dạ, mùa mưa mà anh, phải mưa chứ"
"anh không thích mưa"
"tại sao,em thích mưa lắm"
"mỗi khi trời mưa như thế anh sợ em lạnh vì anh không thể bên em vào những lúc lạnh thế này "
...
...
"em, em đang ở đâu,đang ở đâu thì cũng về phòng ngay đi"
"có chuyện gi hả anh"
"lại mưa rồi, em ở đâu thì về ngay đi, ở ngoài sẽ lạnh lắm"
>"<
Anh à, yêu anh lắm, làm sao quên anh đây, cho em thêm thời gian đi anh.
Em ghét em quá, hình như em lại "luỵ" rồi, em không thích mình như thế, như thế là trẻ con quá .
Vì sao mưa là em lại thấy mình yếu đuối như vậy.Sangsang mà, sangsang luôn rất mạnh mẽ, vì sao lại nhỏ bé như thế chứ, chẳng giống em chút naò.
Nếu thời gian trở laị, em chắc chắn sẽ không ngu ngốc đánh mất thứ đáng lẽ ra thuộc về em như thế đâu.
Ngày xưa, những gì ấm áp và ngọt ngào nhất là dành cho em.Chưa bao giờ em thấy mình đủ với tình cảm của anh.Chưa bao giờ em thấy mình không là gì như lúc này
Chính em cũng không hiểu tại sao ngày xưa em lại ngốc như vậy, hay định mệnh ta không thuộc về nhau, hay hạnh phúc của em không phải là anh, hay niềm vui của anh không phải là em.
Xin ai đó...
Xin ai đó ...
Ta cần 1 bàn tay khi mưa thế này .