Trùng hợp, là trùng hợp giữa ly trà lipton.
"em uống gì"
"em có uống được đâu mà anh hỏi, xa vậy mà"
"thì em cứ nói, anh sẽ gọi, anh uống luôn phần của em và cả anh"
"uhm, lipton !"
Em tự hứa, trà lipton sẽ là thức uống bất di bất dịch của em , và nếu có kết thúc thì em vẫn sẽ dùng nó cho đến khi nào em thật sự quên được anh.
Tối, cafe ồn ào cùng nguời xa lạ, vô tình gọi cùng 1 loại trà, ngaị, nhưng rồi cũng không sao, vì nguời xa lạ tuy cùng sở thích với mình nhưng vẫn khác anh, anh chỉ dùng cafe thôi.Nguời xa lạ thích lipton vì sở thích về trà, ta thích trà lipton vì đó là kỷ niệm giữa ta và anh.
Lâu rồi không đắm mình vào những nơi ồn ào, ta thấy phần nào hình ảnh mình trong đó, ham vui, bốc đồng, qua rồi những cuộc chơi bình dân không sách vở, ta thấy mình chín chắn hơn, nhưng sao vẫn thấy lúa quá.
Nguời xa lạ nè, không phải em giả vờ, không phải em trẻ con đâu mà là em không được thông minh thôi, em không phải là nguời giả vờ ngu muội, ngu ngơ truớc những cuộc chơi của Sài Thành đâu,chỉ là cuộc chơi của em bình dân hơn, số lượng ít hơn và không hoàn hảo như các cuộc chơi của nguời.Vì em còn học, vì em chỉ là dân tỉnh lẻ thôi, đừng trách em vì những thứ em không biết, đừng trách em vì em không đủ hoàn hảo trong cuộc chơi của nguời, bởi vì em chỉ có khả năng tạo ra cuộc chơi chứ không thích nghi với nó, mặc dù em thích lắm những thứ làm em vui.Em là như thế, em nói trước, em không muốn nguời xa lạ nghĩ rằng em biết nhưng giả vờ không biết, như vậy là dối trá đúng không nguời xa lạ,là em biết đó, nhưng là biết không nhiều thôi.
Em đã từng thích sống về đêm khi em còn ham vui, vì đêm cho em cảm giác an toàn.Nhưng cuộc sống, cuộc sống nhiều thay đổi và biến cố nên em thấy mình cần phải lớn lên.Hôm qua, là hôm qua đó,lâu rồi em không sống với những sở thích của riêng em, là hôm qua đó, hôm qua em thấy hình như cuộc sống không phải chỉ có từ "buông".
Cảm ơn nguời xa lạ vì những cái mới và cảm ơn nguời vì làm em nhớ lại những thứ đã cũ
Trà luôn gợi nhớ
"trời, em không biết đâu,tình yêu của em lần nào đi uống cafe cũng uống 2 ly, cafe cho nó và lipton cho em, nó làm như em chết rồi vậy, ghê không" - lời chị nói nửa cợt, nửa đuà, nhưng cho mình cảm giác tin cậy và quan trọng.
Một ngày nào đó nếu em không gọi trà lipton nữa thì lúc đó anh có thể biết rằng em là em hoàn toàn mới, không sống với những kỷ niệm về anh, anh nhé.