Anh àh mình chia tay nhau đi, em thực sự đã quá mệt mỏi rồi khi anh cứ chà đạp lên tình cảm của em hết lần này đến lần khác. Từng ngày từng ngày qua ngọn lửa tình mà chúng ta đã cùng thắp với nhau đang dần dần tàn lụi.
Anh đã không còn thiết tha với tình cảm chúng mình như cách đây 2 năm về trước nữa, anh không còn mong chờ được gặp em, không còn nắm tay em mỗi khi chở em đi chơi nữa. Và cũng lâu lắm rồi em không được thấy anh vuốt mũi em như lúc trước anh vẫn hay làm. Bây giờ anh đối xử với em vô cùng mờ nhạt, mỗi tuần anh chỉ gọi cho em một lần duy nhất, những lúc ra gặp em anh cũng không cười, anh đi chơi với em mà cứ như là đang thực hiện một nghĩa vụ mà anh bị bắt buộc phải làm vậy. Nếu quen nhau mà cứ như một sự hành hạ nhau như thế này thì mình hãy giải thoát cho nhau đi anh, em sẽ phải rất đau lòng khi mất đi anh nhưng thực sự em không muốn nhìn thấy nét mặt miễn cưỡng nơi anh nữa, em chán ngấy những khi đi cùng nhau mà em ngồi độc thoại một mình còn anh thì ngồi chơi game say sưa vô tư lự, những lúc ấy em bị xúc phạm kinh khủng, cảm thấy dường như em đang không tồn tại trước mặt anh vậy. Em hỏi anh có đang nghe em nói gì không thì anh ậm ờ cho qua chuyện, tối về em nhắn tin nói là anh làm em buồn lắm thì anh lại trách ngược lại em là không hiểu anh rồi giận em và mắng em không thương tiếc mặc dù kẻ có lỗi là anh và người nên được xin lỗi phải là em mới đúng. Anh đâu có biết là những lúc ấy em khó chịu như thế nào, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh mà không nhìn thấy sự tổn thương nơi em. Anh giận em thì em phải năn nỉ, phải xin lỗi, còn em giận anh thì sao nào? Àh mà từ lúc quen nhau tới giờ em có bao giờ được phép giận anh đâu, toàn anh giận em không đấy thôi. Em buồn anh em không được trách anh một chút xíu gì cả, em chỉ biết tâm sự với bạn hay khóc một mình nửa đêm thôi. Anh àh tình yêu là khi ta nhận được sự cảm thông, quan tâm từ cả hai phía, khi hai người không cần nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, chứ không phải là em có thể hiểu tất cả những gì anh muốn còn anh thì không cần thiết biết em đang mong mỏi điều gì. Em cũng cần anh tôn trọng em, tôn trọng những sở thích, thói quen, những quan hệ xã hội của em, nhưng trước hết là những suy nghĩ của em. Anh đừng có ích kỉ đến độ muốn em lúc nào cũng phải tỏ ra cần anh, muốn em lệ thuộc anh, không có anh thì em không sống nổi. Xin lỗi anh nhưng em cũng có cái tôi riêng của em và em muốn anh biết một điều rằng em muốn anh phải nói ra câu anh cần em.