thời gian.lại là thời gian.
không biết thời gian bao lâu mới đủ làm con người ta hiểu 1 phần nhỏ về nhau.
ta quay về với nơi ta từng bắt đầu.10 ngày, không dài, nhưng cũng không ngắn để ta có thể xác nhận tình càm của mình.
thời gian làm ta dần mất đi những cảm giác rơi đáng ghét, mặc dù vẫn đâu đó đọng lại những vết xước khi rơi.
10 ngày, 10 ngày ta đắm mình với quá khứ không thể quay lại.
10 ngày, 10 ngày ta dần nuốt trôi cái nghẹn ngào nơi khóe mắt.
10 ngày ta dần quay về với chính mình.
khi buồn, gia đình là nơi duy nhất ta muốn hòa mình.
khi buồn, gia đình là liều thuốc rẻ tiền nhưng đắt giá.
khi buồn, gia đình là không gian mà ta thấy mình trọn vẹn.
yêu lắm những lời la mắng của BABA và MAMA.yêu lắm sự nghịch ngợm của mấy nhỏ cháu, yêu lắm những gì hiện thực nhỏ nhặt trong cuộc sống này...
ta quay về để lấy lại ta của ta ngày trước
ta quay về để chấp nhận đau thật đau 1 lần này nữa rồi thôi.
dù thế, nhưng không hiểu sao, ta sẽ quên, ta biết ta sẽ quên, nhưng này ta nhé, không phải là bây giờ.
ta trở lại với 80% ta ngày trước, vớ vẩn, an yên, và 1 chút gì đó ta thấy mình lớn hơn
anh à, nếu định mệnh ta là của nhau, thì dù có xa nhau mấy vòng trái đât thì cũng thuộc về nhau thôi