Đã dặn lòng là không được ích kỉ...dặn lòng là phải để cho anh có khoảng thời gian riêng của anh...dặn lòng là không được khóc vì anh...nhưng sao mãi em không làm được, lý trí không thể điều khiển được trái tim...để em phải sai thêm sai...buồn thêm buồn...& khóc rồi vẫn tiếp tục khóc....
Anh, em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm....nhưng chỉ vì em quá yêu anh...em không thể ngừng suy nghĩ về anh...không muốn rời xa anh dù chỉ là một phút giây nào .
Em đang rất sợ...em sợ phải xa anh...sợ mất anh chắc anh biết em sẽ làm gì nếu cảm giác ấy ngày mỗi tăng lên trong em .Nhưng nếu cò ngày điều đó xảy ra em sẽ khóc...khóc thật nhiều...em khóc không phải vì mất anh mà khóc vì em quá yêu anh .Đôi lúc tự hỏi : sao em lại yêu anh....sao em lại cần anh trong cuộc sống của em...sao em không thể xóa anh trong suy nghĩ ....sao không nói cho anh biết là em đang rất buồn vì anh...sao cứ phải khóc một mình để rồi phải tự mình lâu nước mắt... tại sao, tại sao vậy anh ???
Em giờ như là người điên vậy nhưng là người điên biết yêu...biết khóc vì tình yêu không như mong muốn...biết buồn vì người mình yêu...nhưng sao lại không thể chia sẻ nỗi buồn...chia sẻ những giọt nước mắt cho anh...Hay nói với anh là người điên naỳ biết buồn lúc vắng anh...biết khóc vì sợ cảm giác cô đơn...
Em đang tự hỏi liệu anh có thể bước ra khỏi cuộc sống của em không...giống như lúc anh chưa đến bên em vậy áh .Còn em thì không thể nữa rồi...vì em quá yêu anh....em rất cần anh...