:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Mưa - Thanh Thảo

        Tác giả: Thanh Thảo

Ai cũng có những bí mật cho riêng mình. Nó không phải ngoại lệ. Nó đã từng cảm thấy cuộc sống với nó thế là đủ. Nó được sống, được cậu và mọi người thương yêu. Nó nghĩ nó không cần gì thêm nữa nhưng bỗng một ngày có một người nhẹ nhàng đặt chân vào cuộc sống của nó, như cơn mưa làm vơi nỗi đau của nó, khiến nó có được ánh sáng cầu vồng sau cơn mưa. Nó cần người ấy, chỉ muốn người ấy mãi dành riêng cho nó, muốn người ấy mãi bên nó nhưng nó không muốn người ấy phải cực khổ vì một người khiếm thị như nó. Nó không biết khi nào nó có thể nhìn thấy trở lại. Nó muốn yêu người ấy nhưng không muốn tình yêu ấy trở thành gánh nặng cho người ấy. Tình yêu ấy trở thành bí mật không thể nói ra. Với nó chỉ cần người ấy hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc…

Nó yêu mưa. Nó thích hòa mình vào làn nước mát lạnh từ mưa, thích để những giọt nước mưa nhẹ lăn trên da, thích lắng nghe tiếng mưa rơi quanh nó, thích làn gió mưa nhẹ thổi vào tóc nó và đặc biệt nó thích thứ ánh sáng cầu vồng rực rỡ muôn màu sau mỗi cơn mưa. Những lúc buồn nó lại càng yêu mưa hơn. Mưa rơi như đang khóc cho nỗi buồn của nó, mưa rơi như để che dấu cho những giọt nước mắt của nó, không để bất cứ ai thấy được sự yếu đuối trong tâm hồn nó, như để bảo bọc cho nó không bị tổn thương hay đau khổ…

♥ ♥ ♥

Nó đã từng có mười lăm năm vui vẻ bên một gia đình hạnh phúc nhưng đêm mưa đông giá lạnh đã cướp tất cả hạnh phúc của nó. Ngày ấy mây đen giăng kín trời, từng giọt mưa bắt đầu ào ào rơi, gió rét như cắt da cắt thịt. Nước ngập đầy đường khiến đường trở nên trơn trượt khó đi. Một chiếc xe tải phóng đến và cướp đi sinh mạng của cha và mẹ nó. Nó yêu mưa như vậy nhưng sao mưa tàn nhẫn cướp đi những người nó yêu thương nhất đời như vậy. Cả người tài xế độc ác khi nhẫn tâm bỏ chạy trong khi có thể cứu lấy cha, mẹ và nó. Nó phải trách mưa hay trách người tài xế độc ác đã bỏ chạy đây? Cả hai đều đã khiến nó trở thành trẻ mồ côi. Nó không thể trách mưa vì mưa chỉ rơi không đúng lúc mà thôi. Nó cũng không muốn trách người tài xế kia, nó chỉ thông cảm và tội nghiệp cho ông ta. Sự hèn nhát đã khiến ông ta đánh mất lương tâm, đã sai lầm lại tiếp tục sai lầm. Nó biết ông ta dù thoát được tòa án pháp luật nhưng cũng không thể nào thoát được tòa án lương tâm. Vì vậy nó không cần oán hận ông ta. Hận thù chỉ làm nó đau khổ thêm thôi. Cha mẹ ở thiên đường cũng nghĩ như con chứ?
Sự chở che của cha mẹ khiến nó may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng ám ảnh về đêm kinh hoàng đó thì lại luôn đeo đuổi những giấc mơ của nó. Chính ám ảnh đó đã khiến mắt nó không thể nhìn được nữa. Đôi mắt ấy sợ phải nhìn lại cảnh mẹ ôm trọn che cho nó trong ôtô, cảnh cha cùng mẹ nhìn, nắm chặt tay nó trong bệnh viện. Nước mắt và máu của cả hai người thấm đẫm áo nó. Nó ghét màu trắng của bệnh viện và nó sợ màu đỏ đau thương. Đôi mắt mù đi như để nó không phải chịu đau khổ thêm. Nó không khóc cũng chẳng buồn nữa. Mưa đã khóc và buồn thay nó rồi. Dù không thể ngắm mưa nhưng nó vẫn có thể nghe tiếng mưa, vẫn có thể cảm nhận mưa khi từng giọt mưa lạnh lạnh chạm vào nó và từng cơn gió thoảng qua người cuốn tóc nó bay bay…
Giấy tờ về quyền thừa kế của nó được gửi đến. 16 tuổi, nó phải học cách làm chủ công ty du lịch do ngoại dựng nên sau đó truyền lại cho mẹ và cha. Băng Thanh là tên của công ty và cha mẹ cũng đặt tên đó cho nó với hy vọng nó cũng sẽ cứng cáp, kiên cường như băng và thanh thoát, xinh đẹp như chữ thanh. Tuy nhiên, nó phải thừa nhận rằng nó không được thông minh và giỏi giang để đảm nhiệm công việc quản lí công ty này. Đây là một công việc quá khó đối với một cô bé mới mười bảy tuổi như nó. Nó bèn gửi gắm công ty cũng như bao tâm huyết của cha và mẹ cho cậu Thiện, em của mẹ – người bảo hộ và chăm sóc nó cho đến khi nó tròn 18 tuổi và có thể tự quản lí công ty. Cậu Thiện đối xử với nó rất tốt, nó không hiểu vì sao vợ cậu lại bỏ một người tốt như cậu để đi theo người đàn ông khác. Những ngày mưa nó thường nghe cậu khóc thầm trong phòng có phải vì điều đó chăng?
♥ ♥ ♥
Ai cũng có những bí mật cho riêng mình. Nó không phải ngoại lệ. Nó đã từng cảm thấy cuộc sống với nó thế là đủ. Nó được sống, được cậu và mọi người thương yêu. Nó nghĩ nó không cần gì thêm nữa nhưng bỗng một ngày có một người nhẹ nhàng đặt chân vào cuộc sống của nó, như cơn mưa làm vơi nỗi đau của nó, khiến nó có được ánh sáng cầu vồng sau cơn mưa. Nó cần người ấy, chỉ muốn người ấy mãi dành riêng cho nó, muốn người ấy mãi bên nó nhưng nó không muốn người ấy phải cực khổ vì một người khiếm thị như nó. Nó không biết khi nào nó có thể nhìn thấy trở lại. Nó muốn yêu người ấy nhưng không muốn tình yêu ấy trở thành gánh nặng cho người ấy. Tình yêu ấy trở thành bí mật không thể nói ra. Với nó chỉ cần người ấy hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc…

♥ ♥ ♥

Năm học mới, nó chuyển từ trường tư thục Maria đến trường công lập do bạn của cậu làm hiệu trưởng. Nó đã mất nguyên học kì II của lớp 10 nên chắc phải học lại nhưng cậu nói không sao, cậu đã sắp xếp cho nó học tiếp học kì II, cậu sẽ thuê gia sư ôn lại kiến thức học kì I cho nó, nó cứ yên tâm học vì mọi người ở đó sẽ giúp đỡ nó. Cậu sẽ lo hết và nó chỉ cần học.
Nó thắp cho cha mẹ nén hương trước khi đi học. Ngoài trời mưa nhẹ rơi…
“Đây là Băng Thanh, bạn học mới của chúng ta. Do tai nạn nên bạn ấy đã bị mù và trễ mất một năm học. Vì vậy các bạn trong lớp hãy cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!”
Lớp trưởng đang giới thiệu nó với các bạn. Có lẽ đây là một cô nàng dễ thương và tốt bụng. Nó ngửi được hương bồ kết thoang thoảng trong mái tóc dài khi nhỏ dắt nó vào lớp.
“Mình tên Tuyết Nhi, lớp trưởng. Băng Thanh sẽ ngồi cạnh mình nhé!”. Nhi quay sang nó tươi cười. Nụ cười của nhỏ thật dịu dàng, ấm áp.
“Ừm. Nice to meet you.” Nó khẽ cười đáp lại.
“Để mình dẫn bạn vào chỗ nhé.”
Nhi nắm lấy tay dẫn nó vào chỗ. Bỗng cây gậy dò đường của nó bị vướng vào một vật gì đó. Nó vấp vào thanh chắn ghế và té nhào. Một tràng cười ồ lên.
“Mấy bạn cười cái gì?Thanh có sao không?” Nó khẽ lắc dù thật ra chân nó rất đau. “Nào, Nhi đỡ Thanh dậy.” Nó bám vào thành bàn, Nhi đỡ nó từ từ đứng dậy. Chân nó bị đập vào thanh chắn dưới chân ghế và sưng lên. Nó ngồi xuống ghế và xoa nhẹ chân.
“Đông Tử, bạn làm cái trò gì vậy hả?” Nhi hét lớn làm nó giật mình.
“Mình có làm gì đâu.” Một anh chàng giọng trầm khàn vội thốt lên như để phủ nhận cho lỗi lầm nào đó.
“Không làm gì ư?” Nhi cao giọng. “Thế ai là người đưa chân ra gạt gậy của Thanh hả? Tính giở trò ma cũ bắt nạt ma mới à? Tử mà như vậy nữa thì Nhi sẽ báo cô chủ nhiệm đấy? Các bạn chuẩn bị sách vở để vào tiết nào.”
“Không sao đâu, tại Thanh mới tập đi nên chưa quen thôi.”
Nó nghe tiếng nguýt dài của Đông Tử: “Xí, cho méc, đồ con vẹt”. Nó thở dài. Năm học mới của nó bắt đầu. Bàn học ở đây được chia làm hai dãy. Mỗi dãy gồm sáu chiếc bàn loại cho năm người ngồi. Hai chiếc bàn cuối mỗi dãy được để trống dành cho giáo viên dự giảng hay giáo viên muốn kiểm tra miệng trên giấy. Bàn của nó là bàn đầu tiên, đối diện bàn giáo viên, sát cửa sổ. Ở đây nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách trên ô cửa kính. Nó giở bộ sách giáo khoa dành cho người khiếm thị. Chợt có tiếng con gái đằng sau nó:
“Đây là sách dành cho người khiếm thị đấy hả? Lần đầu tiên Thủy thấy đấy. Nhìn lạ quá.”
“Này này…” Tiếng Nhi đằng hắng.
“A, xin lỗi nha. Thủy không cố ý.” Cô bạn ríu rít xin lỗi.
“Không sao. Mình cũng mới tập học bằng sách này thôi. Chưa quen lắm.” Cô nàng này lóc chóc quá. Nó nghĩ thầm.
“Mình tên Thu Thủy. Tụi mình kết bạn nha. Me and you, okay?” Nhỏ cười, nắm lấy tay nó lắc lắc. Nó chưa kịp trả lời nhỏ đã nói tiếp:
“Ngồi góc trong cùng là anh chàng lớp phó Hải Phong. Kế đến là Hoàng Vân. Hai đứa là một couple “mọt sách” đấy. Ngày nào vào thư viện thể nào cũng gặp hai người đang ngồi “ngâm cứu”. Còn đây là Hạ Thiên _ my darling. Ngồi ngoài cùng là “tiểu quỷ” Đông Tử. À, may cho Thanh đấy. Hôm nay anh chàng “đại quỷ” nghỉ học nên chỉ có “tiểu quỷ” phá Thanh thôi. Á…” Bỗng Thủy hét lên. Nhi quay sang nghiêm giọng:
“Có chuyện gì vậy? Đang học đấy? Muốn lớp bị trừ điểm à?”
“Tại Đông Tử giật tóc Thủy đấy chứ!” Thủy sụt sùi.
“Ai bảo ngồi học mà đi nói xấu người khác. Mai tôi sẽ cùng Phi Vũ cho mấy người biết thế nào là tiểu quỷ, đại quỷ.” Đông Tử giận dữ nói.
Cô đập mạnh thước vào mặt bàn khiến bốn đứa im bặt.
“Vũ à? Tên đẹp quá!” Nó thì thầm đủ cho bốn đứa nghe thấy.
“Cái gì?” Giọng Thủy ngạc nhiên nhưng đột ngột ngưng. Có lẽ Nhi đã quay xuống lườm nó.
“Thì Vũ mà, tiếng Hán thì đó là mưa đấy. Thanh yêu mưa lắm.” Nó giải thích.
Bỗng có bàn tay vỗ vào vai nó, giọng tự hào: “Tốt, tốt. Có ý nghĩ tốt về huynh đệ tại hạ như thế là rất tốt. Cho tại hạ cáo lỗi về chuyện hồi nãy nghe. Từ nay chúng ta là huynh muội tốt của nhau.” Thì ra là Đông Tử. Nó bật cười rồi đáp lại: “Vâng thưa đại ca.”
“Huynh không dám nhận chức đại ca đâu, hãy dành nó cho Phi Vũ. Gọi huynh là nhị ca.”
“Vậy nhị ca.” Nó reo lên. Thật hạnh phúc. Nó rất thích có anh em. Nếu cha mẹ không mất thì nó sẽ nhõng nhẽo đòi mẹ sinh cho nó một đứa em. Thủy khúc khích cười bảo nó và Đông Tử trẻ con, thế là Đông Tử và Thủy lại quay ra hục hặc nhau. Dễ thương như chó với mèo. Hihi…

♥ ♥ ♥

“Good morning!” Nó tươi cười bước vào lớp. Nhi và Thủy đỡ nó vào bàn. Hình như có ai đó đang nằm trên ghế.
“Phi Vũ, dậy cho Thanh vào nào!” Nhi nói. “Được rồi, Thanh ngồi đi”
Vừa ngồi xuống thì Đông Tử liền nắm vai, xoay người nó sang trái.
“Đây là Băng Thanh, mới chuyển đến lớp ta, là tiểu muội của chúng ta đấy”. Vừa nói Đông Tử vừa lắc lắc vai nó.
Im lặng. Không có tiếng trả lời. Nó mím môi lại, khẽ nhíu nhíu chân mày. Có lẽ người này không ưa có sự hiện diện của nó.
“Tiểu muội này bằng tuổi chúng ta đấy. Bị trễ mất một năm vì tai nạn giao thông.”
“Ủa, bằng tuổi à? Muội tưởng phải thua muội một tuổi chứ?”
“Các huynh học hành tệ quá nên bị lưu ban.”
“Có thế mà cũng khoe, tự hào quá nhỉ?!” Thủy bĩu môi mỉa mai.
“Không việc gì đến Thủy, đừng có nhiều chuyện, đây là chuyện nội bộ gia đình người ta.” Đông Tử đáp lại và không quên kí một cái vào đầu Thủy.
“Xí…Không thèm. Caveman!” Thủy nguýt dài.
“Nói cái gì? Tiểu muội, dịch cho nhị ca đi!” Đông Tử quay sang nó hỏi. Nó đáp: “Đồ vũ phu”. Đông Tử định quay sang đánh cho Thủy một cái nhưng nhỏ đã chạy biến đi đâu mất rồi. Chỉ nghe tiếng Đông Tử dọa lát vào học sẽ cho “biết tay”.
Bàn nó gồm ba người và theo như Thủy thì – đây là một điều đặc biệt. Bàn nào của lớp cũng có năm người, riêng bàn nó vì “lí do kĩ thuật” nên có ba người, đó là do may mắn nó chuyển đến và nâng sỉ số của bàn lên “3”. Đầu bàn là Nhi – lớp trưởng kiêm nhà toán học của lớp. Tiếp là nó – Băng Thanh và trong cùng, sát cạnh cửa sổ là Phi Vũ – “đại quỷ” của lớp. Cái “lí do kĩ thuật” thực ra là do mọi người sợ phải ngồi cạnh “đại quỷ” để rồi bị “đại quỷ” bắt nạt. Nó nghĩ chắc mọi người làm quá lên bởi nó ngồi cạnh “đại quỷ” có bị bắt nạt gì đâu. Thủy bảo chắc “đại quỷ” bị chập dây thần kinh xúc cảm nào đó nên nó mới không phải chịu sự hành hạ của hắn. Nhỏ vừa nói dứt thì bị Đông Tử punch cho một cú. Tử thì đoán chắc Vũ bị ốm. Trời hôm nay cũng mưa nhưng nghe mưa buồn lắm. Mưa nặng hạt và kéo dài không dứt. Tiếng mưa nghe như đau cắt lòng, da diết và thê lương. Tất cả cửa sổ và cửa đi phải khép lại để tránh mưa bắn vào.Có phải mưa buồn?!
Hôm nay có hai tiết Anh và hai tiết Văn. Tuyệt, đúng hai “môn ruột” của nó. Nó nghe và nói trôi chảy những gì giáo viên hỏi. Nhỏ Thủy liến thoắng:
“Giỏi dữ ha. Hồi trước Thanh học trường quốc tế hả? Thanh làm tụi này đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O hết á, tưởng có người nước ngoài lạc đến chứ. Tham gia vào lớp bồi dưỡng Anh với Thủy đi.”
“Hì, Thủy nói làm Thanh ngại quá. Thanh học được mấy môn xã hội à, bốn môn tự nhiên của Thanh tệ lắm.”
“Không sao, cần cù bù thông minh thôi, tụi này đứa nào chẳng vậy. Chỉ biết cố lên từ từ thôi. À trừ nhỏ ngồi kế bên Thanh.” Nhi quay sang hoạnh họe : “ Có vấn đề gì sao?”
“Không, không, “em” chỉ ngưỡng mộ “người đẹp” thôi!” Thủy lém lỉnh trả lời. Nhỏ khiến Nhi và nó cười vang. Vũ cũng cười.
“Đừng phá nữa cô nương, không lát nữa “người đẹp” của cô nương biết cô nương nịnh đầm rồi nổi cơn tam bành thì khổ cả bọn.”
Lần đầu tiên nó nghe giọng của Vũ. Chất giọng nam trầm ấm, lời nói có vẻ thô lỗ nhưng âm thanh thì khiến nó cảm giác đây là người dịu dàng, nội tâm sâu sắc. Nó không nhìn thấy cũng tiếp xúc chưa lâu nên không thể đoán được.
“Ấy chết, đại huynh đừng nói thế kẻo cô ấy nghe được, có gì thì đóng cửa nói thầm cho tiểu đệ cùng tiểu muội nghe thôi.” Đông Tử tiếp lời.
“ Các người coi chừng “người đẹp” này đấy nha” Nhi cười ra vẻ đe dọa.
Tan học, mưa vẫn rơi. Cậu gọi điện đến bảo nó chờ một lát, cậu và tài xế bận nên sẽ đến đón nó trễ. Nó ngồi ngoan trong lớp chờ cậu đến đón. Đeo headphones lên tai. Một bài, hai bài,…ba mươi bài nhưng vẫn không thấy cậu đến đón. Giờ này chắc các bạn về hết rồi. Nó tháo headphones cùng ipod cất đi chợt có tiếng bên cạnh:
“Sao vẫn chưa về vậy?”
“Ai vậy?” Nó giật mình đánh rơi ipod xuống đất. Ai mà ngồi lặng thinh làm nó hết hồn. “Ai đó” cúi xuống lượm ipod đặt vào tay nó.
“Đại ca.”
Thì ra là Phi Vũ. “Đại ca à? Sao chưa về vậy?” Nó hỏi.
“Không muốn về. Còn muội sao chưa về?”
“Muội chờ người nhà đến đón. Hôm nay huynh không được khỏe à?”
“Thật kì lạ, ngày này một năm trước mưa cũng rơi thế này…”
Chuông reo ngắt ngang câu chuyện giữa tụi nó.
“Cháu à? Cậu và tài xế không đón cháu được. Cháu đón taxi về nha. Thông cảm cho cậu.”
“Dạ, vậy thôi chào cậu ạ.”
Cúp máy, nó kéo cặp và gậy bước ra.
“Người nhà không đến à.” Phi Vũ hỏi.
Nó gật đầu.
“Trời còn mưa. Đưa cặp đây.”
“Làm gì? Không cần đâu. Không nặng lắm, muội xách được.”
Nó vừa nói vừa phẩy tay. Sàn nhà trơn, cây gậy dẫn đường của nó trượt xuống, may mà có Vũ đỡ không thì nó đã bị một cú té đau.
“Ai thèm xách, cặp ai nấy giữ chứ. Huynh muốn lấy cây dù.”
“À, nói thế cho dễ hiểu đi. Tự nhiên kêu đưa cặp thì ai mà biết. Hì…Muội không mang dù.”
“Thế mà lằng nhằng. Nhà ở đâu?”
“Ơ…Huynh muốn tìm gì ở nhà muội?”
“Không gì cả. Đọc địa chỉ đi. Huynh đưa muội về. Muội thế này sao về được.”
Không ngờ “đại quỷ” lại có một trái tim biết quan tâm người khác như vậy. Thế mà nó cứ tưởng “đại quỷ” không ưa nó, chẳng qua là không biết cách thể hiện thế nào thôi.
Mưa vơi dần. Nó rủ “đại quỷ” cùng đi dạo trong mưa với nó. Hạt mưa lạnh rơi vào lòng bàn tay và nhanh chóng rớt xuống đất. Từng hạt nối tiếp nhau, nó thích thú ngắm nhìn những hạt mưa rơi xung quanh nó. Tiếng rơi tí tách như một bản nhạc buồn của thiên nhiên. Đi được một quãng thì “đại quỷ” vội lấy áo khoác choàng qua người nó. Nó không lạnh đâu. Nó thích thế này. Nó cười bảo:
“Mưa thế này không sao đâu. Muội yêu mưa lắm.”
“Đừng chủ quan. Một ít mưa cũng có thể gây cảm nặng đấy. Mặc vào đi.” “Đại quỷ” cằn nhằn. Nó bướng bỉnh nhất quyết không nghe.
“Đã bảo mặc vào mà. Muội có biết loại vải áo dài muội mặc như thế nào không? Nó mỏng lắm đấy.”
Cái gì??? Oh my god, thì ra là…Nó chụp vội cái áo của “đại quỷ” khoác vào. Xấu hổ quá đi…Nó ngượng chín cả mặt không biết nói gì, may mà “đại quỷ” bắt chuyện:
“Huynh đã từng rất thích mưa. Huynh có cảm giác từng hạt mưa là một vị thần nhỏ đến xóa đi nỗi đau của con người.”
“Ai không biết nghe tưởng “đại quỷ” là tín đồ của phim Hàn chứ.”
“Nói ai “đại quỷ” đấy? Muốn bị punch cho một cú không?”
“Hì hì, không. Vậy bây giờ không thích mưa nữa à?”
“Không phải ở trạng thái không thích nữa mà là rất ghét. Tới nhà rồi kìa. Vào đi. Tạm biệt.”
Nó chưa kịp hỏi vì sao lại ghét mưa nhưng thôi, thời gian còn dài, để sau vậy.Tạm biệt…

♥ ♥ ♥

Vũ nói đúng quá. Một ít mưa cũng đã khiến nó cảm nặng. Đầu quay quay, bao nhiêu công thức cặm cụi học giờ lộn tung cả, lát kiểm tra tính làm thế nào được? Bốn môn tự nhiên có vẻ không ưa nó. Tuần rồi nó chỉ được ba điểm phần lí thuyết môn lượng giác, bốn điểm lí thuyết hóa. Phần thực hành thì nó bỏ, chẳng biết làm từ đâu. Nếu bài kiểm tra tiếp theo này không cao thì nguy cơ nó phải ở lại vì mấy môn này là rất cao. Hôm nay lại có bài kiểm tra lí. Nó chẳng biết xoay sở làm sao nữa. Cô phát đề cho mọi người, riêng nó được đọc đề cho để chép. Rồi hai câu lí thuyết nó làm ổn, còn ba câu thực hành, tính sao đây? Độ ẩm của không khí thì liên quan gì tới nó cơ chứ? Nó bắt đầu rối. Bỗng bên cạnh có tiếng chỉ bài:
“Bài một tính độ ẩm tuyệt đối của không khí, sau đó tính độ ẩm cực đại ở 300C, cuối cùng dùng công thức tính độ ẩm tỉ đối.”
Nó nhanh chóng hoàn thành xong bài một. Lại có tiếng nhắc tiếp:
“Bài hai tính như bài một sau đó so sánh hai độ ẩm trong hai ngày rồi rút ra kết luận. Bài ba thì tính độ ẩm cực đại và độ ẩm tuyệt đối khi độ ẩm tỉ đối là 50% và 70%. Tính tiếp khối lượng hơi nước ở các độ ẩm tỉ đối. Lấy khối lượng một trừ khối lượng hai là ra.”
Nó làm ngon ơ ba bài thực hành. Giờ nó không gọi Vũ là “đại quỷ” nữa vì đâu có con quỷ nào lại tốt như vậy nhỉ? Vũ thông minh thật đấy. Vừa phát đề là đã làm xong để chỉ nó rồi. Nhưng đâu thể nào chỉ nó suốt được, nó phải nhờ Vũ kèm nó mấy môn này thôi. Thế là từ đây có “sư phụ” kiêm “đại ca” Phi Vũ và “học trò” kiêm “tiểu muội” Băng Thanh.
Bài kiểm tra được phát ra. Nó sung sướng với con điểm mười đỏ chói. Quay sang Vũ, nó chưa kịp hỏi thì đã có tiếng Đông Tử thông báo cho kết quả:
“Cứ tưởng một mình Tử thấp nhất chứ. Thì ra Vũ cũng big zero như Tử.”
Nó không nghe lầm đấy chứ. Một người chỉ nó làm được hết bài như Vũ lại có thể có một con big zero ư? Không thể tin được. Nó quay sang hỏi Thủy:
“Đề của các bạn có giống đề Thanh không?”
“Đưa xem nào!” Thủy giật tờ kiểm tra từ tay nó. “Giống cả, chỉ đổi mỗi số liệu thôi” Thủy trả lại bài kiểm tra cho nó. Thủy tức tối vì bài kiểm tra của nó chỉ có năm. Hạ Thiên phải cố gắng lắm thì nhỏ mới vui trở lại.
Nó quay sang Vũ:
“Rõ ràng là biết làm mà sao lại không làm? Chỉ không ghi gì vào bài thì cô mới cho zero thôi. Tại sao thế?”
“Không biết làm thì không làm.”
“Nói dối. Vậy sao huynh đọc được cách làm của ba bài cho muội? Mấy bài dạo gần đây muội hỏi huynh đều giải được mà!”
“Không thích không làm.”
“Bộ huynh không muốn học nữa à? Lưu ban quá hai năm là bị đuổi đấy.” Nó lo lắng.
“Nhiều chuyện. Không liên quan đến muội.” Vũ cáu kỉnh hét lên và bỏ đi trong tiếng gọi với theo của Đông Tử. Lát sau Đông Tử quay lại trách nó:
“Muội nói gì mà làm Vũ bỏ đi vậy?”
Nó kể mọi chuyện cho Tử. Đứa nào cũng ngạc nhiên khi biết người chỉ nó bài kiểm tra đó là Vũ, trừ Đông Tử
“Vũ học giỏi từ lâu rồi nhưng nhà Vũ rất nghèo. Cha Vũ suốt ngày cờ bạc. Ông ta từng lái xe tải nhưng có lẽ cờ bạc khiến ông ta phải bán xe. Mẹ Vũ thì quanh năm ốm đau nhưng vẫn phải gánh hàng đi bán nuôi Vũ ăn học. Vũ không dự tính vào cấp III mà sẽ đi làm. Rồi một ngày cha Vũ mang về rất nhiều tiền cho mẹ và Vũ, nhiều đến mức ông ta có thể xây nhà cho họ và tiếp tục cờ bạc. Vũ và mẹ tưởng sẽ sống một cuộc sống tốt hơn với số tiền đó nhưng không lâu sau mẹ của Vũ bị rơi từ trên cầu thang xuống chết, bỏ lại Vũ cùng người cha cờ bạc. Từ đó Vũ đâm ra chán nản với mọi thứ…”
“Vậy Tử là bạn của Vũ thì Tử phải khuyên Vũ chứ.” Nhi trách cứ.
“Mới đầu khuyên nhiều lắm chứ nhưng Vũ cứ vậy thôi. Tử cũng chán không muốn nói nữa. Chỉ có thể ngăn cho Vũ không gia nhập vào mấy băng nhóm xấu thôi. Vũ thì có trời mới điều khiển được Vũ.” Tử cười khẩy.
“Chúng là bạn của Vũ mà. Chúng ta có thể làm được điều đó.”
Nó khẳng định rồi rủ mọi người cùng đi tìm Vũ nhưng đôi mắt này của nó thì làm gì đây? Lần đầu tiên nó cảm thấy nó vô dụng như thế này. Nó đã từng cảm thấy nó dù không có đôi mắt nó vẫn có thể làm mọi chuyện. Trời bắt đầu mưa. Lệ vương trên mắt nó. Nhi phải về lớp để quản lớp và xin nghỉ cho cả bọn, nếu không lớp sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Nó sẽ về cùng Nhi, nó không muốn trở thành gánh nặng cho bạn bè nó. Trên con đường quay về trường, mưa lất phất rơi…
“A, Vũ kìa. Phi Vũ! Đứng lại.” Nhi gọi to. “Thanh giữ Vũ nhe, Nhi về lớp rồi quay lại ngay.”
Thế là Nhi thả nó cho “đại ca” trông. Nó nắm chặt cánh tay của Vũ.
“Làm cái gì vậy?” Vũ cố gạt tay nó ra.
“Giữ không cho huynh chạy mất chứ sao!”
“Bỏ ra đi, không chạy đâu.”
“Không tin.” Nó phồng má, chu mỏ. Nó đưa tay chạm vào mặt Vũ. Vầng mặt trái xoan, làn da không mụn, sóng mũi thẳng, cao, gương mặt Vũ hình như rất đẹp. Nó lau nhẹ vào những giọt nước mưa trên mắt Vũ rồi đưa lên lưỡi:
“Nước mưa có vị mặn từ bao giờ thế nhỉ? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Với muội huynh không cần kìm nén đâu.”
Vũ gục đầu lên vai nó. Những giọt nước mắt và nước mưa thấm ướt vai áo. Nó khẽ vỗ nhẹ vào đầu như cách mẹ nó vẫn vỗ vào đầu nó khi nó khóc.
“Huynh hạnh phúc hơn muội khi huynh còn một người cha ở bên. Ai cũng có nỗi đau riêng nhưng không nên sống bi lụy với nỗi đau đó. Huynh nên mở lòng với mọi người, tất cả mọi người đều yêu quý và mong cho huynh hạnh phúc. Cố lên. Người mẹ nơi thiên đường chắc cũng mong huynh như vậy đấy…”
“Băng Thanh nói đúng đấy. Vũ không nên chìm trong đau thương hoài vậy. Hai người thì có thể biết cha mẹ mình là ai, còn Tử thì không hề biết tên cha. Mẹ Tử mất và đem theo bí mật mãi mãi. Trong mắt mọi người thì Tử là đứa con rơi, là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa nhưng Tử đâu gây ra tội với họ.”
“Nhi thì tốt hơn khi vẫn còn đầy đủ cha mẹ nhưng họ luôn đi công tác nước ngoài. Họ nghĩ cứ hàng tháng gửi tiền cho Nhi thì Nhi sẽ sung sướng nhưng thực sự không biết rằng với Nhi có họ ở bên mới là hạnh phúc nhất.” Nhi gạt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt nhỏ.
“Mẹ Thủy thì ngoại tình và bỏ Thủy ở lại cùng cha là một thương binh. Nhưng Vũ xem Thủy vẫn luôn cười đấy thôi.” Thủy sụt sùi nhưng vẫn cố gượng cười. Hạ Thiên kéo nhẹ nhỏ ôm vào lòng.
“Không phải mọi người kể ra để Vũ thương cảm hay tội nghiệp mà mọi người muốn Vũ hiểu rằng không chỉ có Vũ mới là người đau khổ đâu. Tất cả đều không có gia đình hạnh phúc nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng sống tốt, cố gắng đương đầu với số phận đau khổ mà thượng đế sắp đặt. Không lẽ Vũ chịu đầu hàng? Mẹ Vũ sẽ rất buồn khi biết Vũ như vậy đấy.”
“Start again.” Vũ vòng tay ôm chặt lấy mọi người. Mưa rơi ào ào. Gió thôi lạnh buốt người. Mưa rơi như che đi những giọt nước mắt từng người, xoa dịu và làm vơi đi nỗi đau của từng trái tim nhỏ bé, đáng thương…

♥ ♥ ♥

Thấm thoát đã gần hết học kì II, điều đó cũng có nghĩa là năm học của tụi nó sắp kết thúc. Trong khoảng thời gian qua, dù có những giây phút cãi cọ, giận hờn vu vơ nhưng tụi nó cũng có nhiều tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười. Cả bọn thân thiết với nhau như một gia đình. Thi học kì xong, tụi nó quyết định tổ chức một chuyến picnic dài ngày để thư giãn và xả stress.
Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp vậy mà mới sáng đã mưa không ngớt. Với những người thích mưa như nó thì mưa không là vấn đề. Mọi việc vẫn tiến hành như dự định. Có mưa càng vui chứ sao? Nhưng mưa rơi ngắt quãng, có lẽ hôm nay là cơn mưa cuối của mùa. Dù trời mưa nhưng lực lượng tám thành viên tụi nó vẫn có mặt đúng giờ. Nó đem suất cơm hộp chuẩn bị sẵn ở nhà cho cả đám.
“Muội chu đáo quá, đủ tiêu chuẩn làm cô dâu tương lai của huynh đấy.” Đông Tử vừa trêu chọc nó thì liền bị Phi Vũ punch cho một cái. Ngạc nhiên hơn là Tuyết Nhi cũng ra tay. Đông Tử ôm bụng nhăn nhó. Nó, Hoàng Vân và Thu Thủy che miệng cười khúc khích. Ai ngờ rằng cô nàng nghiêm nghị nhất lớp phải lòng anh chàng nghịch ngợm nhất chứ. Địa điểm đến là Đà Lạt. Tụi nó sẽ nghỉ năm ngày bốn đêm ở đây. Đương nhiên sẽ miễn phí vì đây là chi nhánh của công ty nó ở Đà Lạt.
“Không ngờ Thanh lại làm chủ công ty lớn thế này.”
“Của ba mẹ Thanh để lại chứ đâu phải Thanh làm ra. Hiện giờ Thanh giao cho cậu quản lí. Học hết cấp III Thanh sẽ thi ngành quản trị du lịch.”
“Nhi, Vân, Phong cũng muốn thi bên ngành du lịch. Vậy tụi mình thi cùng nhau đi. Còn ba người kia muốn thi cái gì?”
“Không biết.” Cả ba đồng thanh.
“Vợ thi gì thì chồng sẽ thi đó” Đông Tử cười nói. Nhi bèn punch vào người Tử: “Ai bảo làm vợ Tử hả?”
Mưa ở thành phố Hồ Chí Minh có lẽ đã tạnh. 1 p.m, cả bọn đã tới Đà Lạt và có mặt ở trước cửa khách sạn Sofitel Dalat Palace. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, tụi nó bắt đầu lịch trình.
“Hướng dẫn viên du lịch Tuyết Nhi và Băng Thanh xin kính chào quý khách. Welcome to Da Lat.” Nhi kéo người nó cúi xuống ra vẻ chào khách.
“Ha ha, không ngờ đoàn du lịch chỉ có tám người mà được đặc cách tới hai hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp thế này thì diễm phúc quá. Thế mạn phép cho hỏi chúng ta sẽ đi đâu bây giờ nào?” Đông Tử lật tấm bản đồ nhưng bị Nhi gập lại:
“Quý khách không phải lo. Công ty chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo quanh hồ Xuân Hương ngắm cảnh, sau đó là đến chợ Đà Lạt ăn nhé.”
Vừa nói Nhi vừa đẩy cả bọn ra cổng. Có bốn chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó.
“Wow, xe ngựa, tuyệt vời. Nhi cũng đủ tiêu làm bà xã của Tử đấy”. Tử nắm tay kéo Nhi lên chiếc xe gần nhất. Thiên và Thủy nhanh chóng leo lên một chiếc khác. Vân và Phong cũng tìm được một chiếc cho mình. Cuối cùng, nó ngồi cùng Vũ.
“Đại ca có mang bản đồ không?” Nó rụt rè hỏi Vũ.
“Có, đề làm gì vậy?” Vũ ngạc nhiên hỏi. “Đừng nói là đưa muội xem đấy”. Vũ chọc.
“Huynh bắt đầu giống Đông Tử rồi đấy. Huynh cầm bản đồ, đến nơi nào là đọc tên địa danh nơi đó lên nghe. Muội sẽ giới thiệu cho.” Nó ngả lưng dựa vào thành ghế.
“Hay nhỉ, dẫn khách đi du lịch mà hướng dẫn viên lại bắt khách đọc tên địa danh à?” Vũ giả bộ nhăn nhó.
“Đừng cằn nhằn. Nhiệm vụ cao cả đấy. Không hoàn thành là muội punch cho bi giờ!” Nó khẽ huých nhẹ vào người Vũ.
“Nhà hàng Thủy Tạ kìa. Còn bên kia là hồ Xuân Hương.”
“A, vào hai ngày cuối tuần nhà hàng thường Thủy Tạ sẽ tổ chức phục vụ món “âm nhạc dân tộc” do chính một số nghệ sĩ của Đà Lạt trực tiếp biểu diễn hoặc có thể yêu cầu được nghe đàn dương cầm đó. Có điều do có vị trí “chiến lược” đẹp nên giá cả có phần cứng hơn nhiều so với ở ngoài.”
“Wow, rành quá nhỉ.” Vũ vỗ tay khen ngợi.
“Hồi nhỏ đi chơi còn được thưởng thức món “cà phê run” nữa cơ.”
“Cà phê run? Cái tên nghe ngộ nhỉ ”
“Ngồi uống cà phê ngoài trời lại vào lúc chiều tối, ngồi uống mà cả người run lên vì…lạnh.” Nó xoa xoa tay và giải thích. Vũ ôm bụng cười: “Huynh cũng muốn biết cảm giác đó ra làm sao.”
“Hồ Xuân Hương thực chất là hồ nhân tạo được xây dựng vào năm 1919. Hồ có diện tích mặt nước rộng 25 ha, chu vi dài 5,1 km. Xung quanh hồ có nhiều kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao được xây dựng như khách sạn Sofitel Dalat Palace mà tụi mình đang ở, thao trường Lâm Viên, nhà nghỉ Công Đoàn, nhà hàng Thanh Thủy, Thủy Tạ... Bên kia hồ là Đồi Cù. Tên Đồi Cù không rõ có từ bao giờ và vì sao gọi là "Đồi Cù”. Một số người cho rằng nhìn từ xa thì những quả đồi thoai thoải nơi đây giống như tấm lưng trần của những con cù khổng lồ nên đã ví von gọi là "Đồi Cù" nhưng cũng có một số người giải thích rằng sở dĩ có tên "Đồi Cù" là vì nơi đây là một địa điểm chơi golf hay còn gọi là chơi đánh cù.” Nó tuôn một tràng thuyết minh.
“Trời, có phải muội đang trả bài không vậy? Nói không mệt nghỉ luôn.” Vũ vỗ vai tỏ ý khâm phục.
Xe dừng bánh. Thật khó khăn để xuống xe. Vũ thấy vậy liền nhấc bổng nó và bế xuống xe. Thủy bèn chọc:
“Gớm, tình cảm chưa kìa. Ghen tị quá đi.”
“Thích vậy hả? Vậy leo lại lên xe rồi Thiên ẵm xuống cho.” Thiên cười và giả bộ leo lên xe.
“Thôi cho Thủy xin. A, hay hai người cũng ghép cặp cho vui đi.” Thủy nắm tay nó đặt vào tay Vũ. Nó rụt tay lại. Vũ cũng gạt ra và nói:
“Đồ vô duyên. Tình cảm phải tự nhiên chứ. Ai cho gán ghép bậy bạ vậy hả?”
“Không thích thì thôi. Làm gì mà giữ vậy.” Thủy đanh đá đáp lại. Hạ Thiên vội lên tiếng:
“Hướng dẫn viên ơi, mang đồ ăn đến dập hỏa đi ”
Từ xa có anh “cò mồi” chạy đến dụ dỗ cả bọn vào một tiệm ăn gần đấy. Nhi khoát tay và kéo cả bọn đi chỗ khác.
“Giá của họ có trên trời mới chịu được. Mọi người ghé chợ tham quan và mua quà lưu niệm nhé. Một lát Nhi dẫn mọi người ăn thử món thịt dê giả cầy ở quán Tân Huê Ðô.”
“Nhi lựa món hay thật. Cứ như bợm nhậu ấy. Nào tất cả đi thôi. Đến bất cứ quán nào tùy thích…trừ quán Nhi vừa nói ra.” Đông Tử “lùa” mọi người đi hướng khác.
“Nếu các bạn không hài lòng thì sau khi tham quan chợ, tụi mình thuê xe đến đường Phan Đình Phùng nhé. Ở đó đảm bảo là vô số món ăn hấp dẫn luôn.”Phong nói, tay vẫn cầm khư khư quyển sổ Hướng dẫn du lịch. Cuốn sổ này ngay lập tức bị Đông Tử giật lấy giữ làm “bí kíp”.
“ Let’s go!” Thủy hô to.
Về đến khách sạn, người đứa nào đứa nấy mỏi nhừ. Tụi nó liền nằm kềnh xuống giường thiếp đi…

♥ ♥ ♥

Sáng hôm sau, taxi chở tụi nó đến đồi thông hai mộ và hồ Than Thở. Y như ngày hôm qua, khi mua vé chơi đạp vịt thì nó và Vũ cùng bị xếp vào một con vịt. Tụi nó đạp dạo quanh hồ.
“Đà Lạt có thác Cam Ly – Có hồ Than Thở người đi sao đành”. Nó khẽ ngâm và quay sang Vũ bắt chuyện:
“Huynh biết truyền thuyết về hồ Than Thở và đồi thông hai mộ bên kia không?” Không đợi Vũ trả lời, nó nói tiếp: “Có nhiều truyền thuyết về nó đấy. Nhân vật thì mỗi thời mỗi khác nhưng nội dung thì na ná như nhau. Muội kể cho huynh nghe câu chuyện của Hoàng Tùng và Mai Nương nha. Khi Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi đều nô nức lên đường ra trận. Trước khi chia tay, hai người ngồi bên bờ hồ thề hẹn. Rồi khi Mai Nương nghe tin Hoàng Tùng tử trận, cô quá đau lòng mà trầm mình xuống hồ. Nhưng trớ trêu thay, giữa mùa xuân anh đào nở rộ, chàng thắng trận trở về thì hay tin nàng mất. Chàng vô cùng đau đớn. Mấy năm sau Tây Sơn sụp đổ, Gia Long truy lùng trả thù những người có công với Tây Sơn nên chàng đã nhảy xuống hồ để bảo toàn khí tiết và được mãi bên người yêu.”
“Thật đáng tiếc. Tình yêu của cô gái thật đẹp nhưng có vẻ cô gái ấy quá ngốc và mù quáng với tình yêu đó. Cô ấy không đủ sáng suốt để nhận ra rằng: Tình yêu thì không thể thiếu nhưng nó không hoàn toàn là tất cả. Cô ấy không nên chết vì tình yêu. Giả sử cô ấy chọn cách sống tiếp thì đã có một kết cục khác.” Vũ suy tư.
“Đúng vậy. Cho dù không sống vì cô ấy thì cô ấy cũng nên sống vì những người yêu thương cô ấy chứ. Huynh có muốn nghe tiếp một câu chuyện khác về truyền thuyết tên hồ và đồi không?” Vũ không nói gì nhưng nó hiểu Vũ muốn nó kể tiếp: “Thời pháp thuộc có một cô giáo tên Thảo yêu anh chiến sĩ tên Tâm. Hai người yêu nhau thắm thiết và thường hẹn nhau ở bờ hồ cùng đi dạo và tâm tình. Nhưng gia đình anh chiến sĩ không thích cô gái vì cô nghèo và không danh giá. Họ tìm mọi cách cản trở nhưng vẫn không chia lìa được. Thế rồi anh chiến sĩ phải vào Nam làm nhiệm vụ. Họ chia tay nhau nhưng cô gái vẫn chờ chàng quay lại. Suốt hai năm không tin tức, một hôm khi đi dạy về, cô nhận được tin chàng trai tử trận.. Cô chạy ra bờ hồ than khóc. Cứ thế chiều nào cô cũng ra bờ hồ ngồi đợi và nói chuyện như thể anh đang ngồi bên. Một chiều nọ, vì không nén nổi nỗi đau nên cô đã nhảy xuống hồ tự vẫn. Tội nghiệp cho cô gái quá si tình, người ta chôn cô ở trên đồi thông cạnh hồ. Nửa năm sau anh trở về thì biết cô đã mất. Anh đau đớn chạy ra bờ hồ ngồi suốt một đêm giá lạnh.Sáng sớm hôm sau anh rời Đà Lạt tiếp tục lên đường đi chiến đấu dù anh đã hết nhiệm vụ. Có lẽ anh không muốn ở lại nơi đầy đau khổ như thế này. Khoảng một năm sau, trong một trận đánh, anh bị thương rất nặng. Biết mình không qua khỏi, anh trăn trối với người đồng đội rằng hãy chôn anh cạnh người con gái tên Thảo. Người đồng đội mang anh về chôn nơi ấy để làm yên lòng người đã khuất. Nhưng chỉ được một thời gian, người nhà anh đã đến mang anh về chôn trong phần mộ gia đình nên chỉ còn mình ngôi mộ cô Thảo nằm trơ trọi trên ngọn đồi. Tiếc thương cho mối tình đến chết vẫn bị chia lìa, người ta đã đặt tên cho hồ là Hồ than thở và đồi là Đồi thông hai mộ.”
“Cả hai cô đều si tình, đều đáng thương và đều rất ngốc. Mới chỉ nghe tin người yêu mất mà đã vội tự tử rồi, không biết kiểm chứng xem đúng hay sai nữa. Người xưa nói chớ có sai: Trăm nghe không bằng một thấy.”
“Huynh tính nói móc muội đấy à?” Nó nhíu mày lại.
“Ô không, huynh xin lỗi, huynh không cố ý.” Vũ bối rối xin lỗi.
“Biết là vô tình nên huynh mới không bị ném xuống nước làm mồi cho cá đấy. Nhắc đến cá mới nhớ hồi xưa muội cùng cha mẹ đi chơi ở đây, muội thấy có nhiều cá chết tội nghiệp lắm. Nó tràn hết lên mấy cái gò nhỏ ấy. Huynh xem bây giờ còn vậy không?” Nó bám một tay vào thành và đưa một tay xuống lùa lùa dưới nước. Bất cẩn, nó trượt tay, lộn nhào xuống nước. Vũ cố gắng chụp nó lại nhưng cũng bị trượt té theo. May mắn, nó biết bơi. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh và bơi ngoi lên. Nước ngập đầy miệng nó. Sau một lát xoay sở, nó đã có thể giữ cho nó nổi trên mặt nước. Nhưng hình như Vũ không được như vậy. Tiếng Vũ kêu cứu:
“Băng Thanh, muội ở đâu? Huynh không biết bơi. Cứu với!!!”
Nó cố nghe rõ xem âm thanh đó phát ra từ đâu và bơi về phía đó.
“Nắm lấy tay muội nào.” Nó chìa tay ra để cho Vũ bám vào nhưng nó không nghe thấy tiếng trả lời hay bàn tay với đến của Vũ. Nó bắt đầu hoảng loạn. Không biết Vũ có sao không. Nó hét lên cầu cứu. Nhanh chóng tụi bạn đã có mặt đầy đủ. Hải Phong hô to:
“Ổn chứ Thanh?”
“Thanh không sao. Mau cứu Vũ đi, cứu Vũ…”Nó nhạt nhòa nước mắt.
“Đừng sợ. Nhi và Tử đã kéo được Vũ lên rồi. Thanh bám vào đây để Vân kéo lên.” Chiếc thuyền vịt trờ tới, Phong và Vân kéo nó lên.
Một lát nó và Vũ đã được an toàn trên bờ. Bạn bè vây quanh lau khô cho nó. Nó cảm thấy nặng nề. Giá như đôi mắt nó sáng trở lại thì nó có thể tự cứu thoát chính nó và Vũ. Nó đã khiến tất cả mọi người lo lắng. Dường như sự có mặt của nó đã trở thành một gánh nặng đối với tất cả mọi người, khiến niềm vui không được trọn vẹn. Nó không muốn ở lại để làm phiền mọi người nhưng nó cũng không thể tự dưng quay về khách sạn vì thể nào mọi người cũng bỏ cuộc vui và về cùng nó. Hiếm khi mọi người mới được đi chơi vui vẻ như thế này, không thể vì nó mà làm mọi người mất vui. Việc nó ở lại sẽ làm vướng tay vướng chân mọi người. Nó thực sự không biết phải làm thế nào là hơn…
Nó thu mình lại. Thủy mang đồ khô đến cho nó, miệng ríu rít:
“ Tụi mình lên đồi chơi đi. Có một gánh xiếc rong ở bên đó.”
“ Vậy đợi lau khô cho Thanh xong thì tụi mình đi ha.” Nhi lấy khăn xoa xoa mái tóc nó nói.
“Các bạn cứ đi trước đi, không cần chờ Thanh đâu. Thanh muốn ngồi đây hóng gió.”
“Vậy Thanh ngồi đây nha. Gậy dẫn đường Vân để đây nha.” Vân đưa gậy đặt vào tay nó.
“Ngoan rồi lát có gì hay Thiên mua cho ha.” Thiên cười cười xoa đầu nó. “Tụi này đi đây.”
Nó nghe xem còn tiếng động không. Im lặng. Chắc là tụi bạn nó đã đi khỏi. Đến giờ phút này nó không thể kìm nén được nữa. Nỗi tủi thân trong nó dâng trào, nước mắt trào ra không ngăn lại được. Nó run lên. Lồng ngực như thắt lại, bóp nghẹt trái tim khiến nó cảm thấy khó thở. Nó cắn chặt môi để tiếng khóc không vang xa hơn. Chợt có tiếng cựa quậy bên cạnh nó. Nó lau vội dòng nước mắt.
“Muội sao vậy?”
“Đại ca à? Sao huynh không đi chơi với mọi người?” Nó ngạc nhiên. Nó cứ tưởng mọi người đã đi chơi hết rồi.
“Huynh không đi. Hồi nãy té xuống nước nên hơi mệt. Huynh muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Muội…xin lỗi. Tại muội mà liên lụy đến huynh.” Lệ ngân ngấn trên khóe mắt nó.
“Không phải lỗi tại muội. Đó chỉ là do xui xẻo thôi.”
“Nhưng tại muội mà mọi người phải mệt mỏi. Thật vất vả khi mọi người phải chơi với một người khiếm thị như muội. Muội là gánh nặng của mọi người.” Nó hét lên. Nước mắt không ngừng rơi nhạt nhòa gương mặt nó. Nó không muốn ai thấy nó khóc. Nó ôm mặt lại. Ước gì trời mưa thì tốt biết bao. Khi đó những giọt nước mắt của nó sẽ hòa vào mưa và không bị ai phát hiện.
“Gánh nặng gì? Sao muội có thể nói như vậy? Muội không xem mọi người là bạn bè ư?” Vũ gắt.
“Muội…muội…không có ý đó…”Nước mắt rơi làm đứt quãng lời nói của nó. “Có lẽ muội nên sống trong thế giới dành cho người khiếm thị. Muội ở đây làm phiền tới quá nhiều người.”
“Muội đừng có tự ti như vậy. Muội không biết rằng việc muội đến, mọi người trở nên thân nhau hơn sao?” Vũ đặt tay lên vai nó, nói tiếp:
“Muội cũng không biết rằng trong thời gian qua đã có một người luôn dõi theo bóng dáng của muội. Vốn dĩ anh ta chỉ tò mò về cô bạn khiếm thị mới chuyển đến sẽ sống như thế nào giữa cuộc sống mà xung quanh toàn là bóng tối. Và rồi cô ấy làm anh bất ngờ. Dù đôi mắt bị mù nhưng cô không muốn sống dựa vào người khác, luôn kiên cường sống và cố gắng tự làm tất cả mọi việc có thể. Cô ít nói và dường như cô luôn dành thời gian để lắng nghe. Cô nghe để chia sẻ niềm vui khi mọi người hạnh phúc và nghe để xoa dịu nỗi đau khi mọi người buồn bã hay tức giận. Cô làm anh thay đổi và suy nghĩ khác đi. Anh trở nên tốt hơn. Và cũng như anh, mọi người luôn cảm thấy thanh thản, dễ chịu và bình yên khi ở cạnh cô ấy. Cô như mối dây liên kết gắn mọi người lại với nhau... Thật sự sự có mặt của cô ấy không hề gây phiền hà mà chính là một diễm phúc lớn.”
Nó rưng rưng lệ: “Huynh đừng nói nữa…nếu không muội sẽ không chịu nổi mất.”
“Cô ấy luôn mỉm cười nhưng nụ cười của cô ấy rất buồn. Cô cười để che đi nỗi buồn, để khích lệ chính cô và đơn giản, cô muốn mọi người vui vẻ. Vì vậy, cô giấu nỗi đau vào tận sâu trong lòng, không thổ lộ với bất cứ ai, chỉ biết khóc thầm khi không có ai.”
“Muội nói huynh đừng nói nữa mà.” Nó bật khóc. Vũ quá hiểu nó, dường như mọi chuyện của nó Vũ đều biết cả.
“Cô ấy rất thông minh nhưng cũng lại rất ngốc. Cô ấy quá vô tư và không biết rắng anh đã thầm yêu cô. Anh yêu mái tóc đen dài tết thành từng bím của cô. Anh yêu làn da trắng hồng mịn như những cánh hoa của cô. Anh yêu khi cô hồn nhiên gọi anh là “đại ca” và đùa giỡn với anh như những người bạn bình thường. Anh bắt đầu ghen với mọi thứ. Anh ghen với những giọt mưa vì cô ấy rất yêu mưa. Anh ghen với tất cả mọi người vì cô ấy luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Anh chỉ muốn cô ấy thuộc về riêng anh.”
Cái gì? Nó không nghe lầm đấy chứ. Vũ…đối với nó…yêu. Không thể nào. Có lẽ là một ai đó…giống nó.
Bất giác Vũ nắm lấy bàn tay nó:
“Băng Thanh. Huynh muốn làm đôi mắt dẫn đường cho muội, làm bờ vai muội có thể tựa mỗi khi khóc, làm giọt mưa xóa đi nỗi đau và mang đến nụ cười cho muội…”
“Huynh nghe câu đó trong phim nào thế?” Nó cười nhạt. Tâm trí nó bây giờ rối bời.
“Không biết có trong phim nào không nhưng thật sự đó chính là những lời thật lòng của huynh…” Vũ đặt tay nó lên ngực để cho nó cảm nhận trái tim anh đang dập nhanh và dữ dội như thế nào. Nó vội rụt tay lại:
“Huynh đùa hơi quá trớn rồi đấy. Muội không thích như thế chút nào.” Nó nhăn nhó.
“Huynh không đùa. Huynh sẽ chứng minh cho muội xem.” Nói dứt lời nó nghe có tiếng “Tỏm” như có ai đó nhảy xuống hồ: “Muội tin huynh chưa?”
“Hồi nãy chê cô gái ngốc mà giờ huynh lại phạm lỗi rồi. Điên quá. Huynh không biết bơi nhảy xuống đó làm gì? Muội sẽ nhảy xuống. Huynh cố gắng đạp lại rồi bám vào muội nhé.” Nó lo lắng mò mẫm tìm đến hồ chuẩn bị nhảy xuống.
“Huynh chỉ hỏi muội tin chưa thôi. Muội chưa tin thì huynh sẽ không vào đâu”
“Được rồi, muội tin mà.” Nó nhạt nhòa nước mắt.
“Muội sẽ cho huynh câu trả lời chứ, dù có hoặc không?”
“Huynh lên thì muội mới có câu trả lời chứ.” Nó đã mò ra được bờ hồ.
“Vậy được, muội ở yên đấy đi. Huynh vào ngay thôi.” Vũ vừa nói vừa cười mãn nguyện.
“Huynh bơi được sao?” Nó ngạc nhiên.
“Không, nhưng nước ở đây nông lắm, huynh có thể bước lên bờ được.” Vũ đã ở trước mặt nó và ôm nó.
“Thật ma ranh. Huynh làm muội sợ chết khiếp.” Nó vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy anh.
“Muội cho huynh câu trả lời đi.” Vũ thúc giục.
“Huynh làm muội quá bất ngờ. Cho muội thời gian được không?”
“Không. Huynh không muốn chờ đợi. Nhưng huynh không gượng ép muội. Muội có thể nói không.”
“Nhưng…đôi mắt muội…Muội không biết đến khi nào mới nhìn thấy được trở lại…”Nó khẽ dụi mắt. Nước mắt lại bắt đầu chảy.
“Muội đừng bắt huynh phải lặp lại. Huynh sẽ là đôi mắt của muội.” Vũ nhấn mạnh từng chữ một.
“Thật sự muội vẫn không biết rõ tình cảm của muội. Trước giờ muội chỉ xem huynh như một người anh trai…”
“Huynh hiểu rồi. Muội không cần nói tiếp.” Vũ buông người nó ra.
“Muội nghĩ huynh không hiểu đâu.”
“Không sao, huynh hiểu. Huynh không trách hay giận muội đâu. Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
“Muội không thích.”
“Vậy sao?” Giọng Vũ trầm buồn đầy tiếc nuối.
“Nếu không huynh không cảm thấy muội phiền thì…huynh có thể làm bạn trai của muội được không? Chúng ta thử quen nhau nhé.” Nó nhoẻn miệng cười nghịch ngợm.
“Làm huynh đau tim.” Vũ kí nhẹ vào đầu nó.
“Haa…Trả thù vụ hồi nãy chút đấy mà.”
“Không có tụi này mà có chuyện gì vui vậy?” Tiếng Thủy lảnh lót từ đằng xa.
Nó đặt một ngón tay lên miệng kí hiệu “Secret”.
“Không nói thì tụi này không cho ăn đâu nha.”
“Không cần đâu. Lát huynh sẽ dẫn muội đi mua.” Vũ cười nắm tay nó dẫn đi. Lần đầu tiên nó để ý rằng, nó đang cười. Không cười vì bất cứ ai mà cười vì chính nó. Nó cảm thấy rất rất vui, vui như khi cha mẹ nó còn sống vẫn làm cho nó hạnh phúc như vậy. Sao bàn tay con trai lại to và thô ráp thế nhỉ? Nhưng lại quá ấm áp biết bao. Sự ấm áp ấy khiến tảng băng trong lồng ngực nó tan ra thành nước. Nó cảm thấy nó được là chính nó, không cần phải che dấu bất cứ điều gì vì dù có dấu, Vũ cũng sẽ dễ dàng đoán được. Ở bên Vũ, nó thấy tất cả thật bình yên…
“Thật kì diệu. Muội biết không, ở đây có hai cây thông đứng sát, quấn quýt nhau như đôi tình nhân nè. Các bạn ơi, ra đây chụp hình đi.” Vũ gọi to.
Mọi người đứng thành từng cặp để chụp hình, cuối cùng là chụp chung cả một nhóm. Gió thổi vi vu ngang trời. Trời nhẹ lất phất mưa. Nó ngửa mặt đón những hạt mưa, khẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng gió. Hỡi các cô gái tội nghiệp đã chết oan ở đây, hãy nghe lời cầu nguyện này của nó, hãy chứng giám và bảo vệ cho mối tình này của nó. Nguyện mong tình yêu của nó mãi trường trường cửu cửu. Làn gió thoảng nhẹ qua. Nó cười…
Không hiểu sao đoạn đường từ hồ Than Thở đến thiền điện Trúc Lâm rồi trở về nhà lại ngắn thế. Nó cảm thấy sao thời gian trôi quá nhanh. Suốt chặng đường ngồi cáp treo về trung tâm thành phố và khách sạn, Thủy miệng không ngừng léo nhéo:
“Coi hai người tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê lắm nha. Không thèm thông báo với bạn bè luôn.”
“Thì vừa thông báo rồi đấy.” Vũ cãi lại.
“Làm xong rồi thì thông báo cái gì, báo cáo thì có. Mà bữa nay ngon nhỉ, nói nhiều quá đấy. Có gà bông có khác.” Hạ Thiên nối Thủy châm chọc.
“Không nói gì thì mọi người tưởng hiền rồi ăn hiếp thì khổ lắm.” Nó tiếp lời.
“Trời, bênh nhau thấy ớn kìa. Đừng lo nhìn hai người chẳng ai ăn hiếp nổi đâu.” Đông Tử góp vui thì bị Thủy cướp lời: “Ngươi cũng không kém đâu”. Hai đứa lại quay sang đấu đá khiến Nhi và Thiên phải mệt bở hơi tai mới khóa được hai cái miệng đó lại…
“Hazzz xì…Nó sụt sịt. “Tiêu rồi, bị nhiễm lạnh rồi.”
“Vậy tụi mình về. Tối nay mọi người có thể tự do đi chơi nhưng nhớ về khách sạn trước 9h nghen” Nhi ra giọng chỉ huy.
Nó bị cảm rồi, hết đi chơi. Nó nằm bẹp trên giường. Có tiếng gõ cửa và tiếng hoạnh họe của Thủy:
“Mua vé chưa mà đòi vào phòng? Không biết nơi này cấm con trai sao?”
“Thủy biết đang nói những lời đó với ai không?” Vũ nạt.
“Dạ, xin lỗi “đại quỷ”, con vợ em nó thật không biết điều. Dạ kính mời ngài vào ạ.” Thiên cười rinh rích. “Vợ nè…không biết điều nè…” Thủy vừa nói vừa punch một cái khiến anh chàng hét ầm.
“Mệt tụi này quá.”Vũ ngồi phịch xuống cạnh nó và đưa tay lên trán nó. “Nóng quá. Muội ổn chứ?”
“Muội chỉ bị “thò lò mũi xanh” thôi. Không sao đâu…Hazzz…xì.” Nó cầm khăn lau mũi. “Huynh cứ đi chơi đi, không cần ở lại chăm sóc muội đâu.”
“Vân sẽ ở lại cùng Thanh. Vũ cứ đi chơi đi.”
“Đúng vậy, tụi này sẽ ở lại khách sạn.” Thủy tiếp lời.
“Thế mà Thiên định rủ Thủy ra quán Valentine ngồi hóng mát. Thôi, cho khất. Huynh đệ tụi mình đi thôi.” Thiên lân la rủ đám con trai.
“Vậy các bạn nữ ở lại. Tụi này đi chơi thấy gì hay sẽ đem về cho ha.” Phong chào tạm biệt.
Tụi con trai vừa rời khỏi là ngay lập tức Thủy nhào đến nó “thẩm vấn”:
“Bí quyết nào giúp con “cá heo” câu dính chàng “cá mập” vậy? Khai mau không ta quăng mi vào chảo dầu bây giờ.”
“Nhỏ này ăn nói sỗ sàng như hỏi cung tội phạm ấy, mất hết duyên con gái. Tình cảm người ta đến tự nhiên chứ bí quyết gì…” Vân nhẹ nhàng.
“Không, không, cái gì cũng có bí quyết cả đấy. Hồi trước Thủy phải dùng “Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật” mới có thể đánh gục Hạ Thiên đấy.”
“Nghe cứ như phim kiếm hiệp ấy. Rốt cuôc cái kế đó như thế nào vậy?” Vân khúc khích.
“Bí quyết thì phải giấu làm của riêng chứ. Nhưng vì nể tình tỉ muội, Thủy sẽ bật mí cho.”
“Thấy ghê, thích nói lắm mà còn làm bộ.”
“Có muốn nghe không thì bảo? Người ta nghiên cứu kĩ lắm đấy nhá.”
Cả đám yên lặng nghe Thủy “diễn thuyết”: “Đầu tiên Thủy dùng chiêu “Đánh bại lần lượt” phân tán uy thế của Thiên ở tất cả mọi lĩnh vực: học tập, thể thao... Thiên là người tự tin và có phần hơi tự cao tự đại, chắc chắn sẽ cảm thấy tức tối và muốn vượt qua. Từ đó sẽ chú ý đến mình và lấy mình làm trung tâm…Khà khà…Sau đó phải biết “Nhìn xa trông rộng” xem phản ứng của đối phương để “Uốn lưỡi ba tấc” khiến đối phương như rơi vào mê cung, không biết rốt cuộc mình là bạn hay địch. Tiếp tục “Hành động bí mật” và không quên “Hạ chiếu cầu hiền” cùng “Sử dụng nội gián”. “Hạ chiếu cầu hiền” là nhờ người khác giúp đỡ. Người đó sẽ nói tốt cho mình trước mặt đối phương.”
“Thảo nào hồi trước ngày nào Thủy cũng mang từ điển giúp Nhi, thì ra là ý đó. Người quân tử thì có thể gọi là “Hạ chiếu cầu hiền” nhưng với đứa ma lanh như Thủy thì cái đó phải đổi lại là “Mua chuộc lòng người” mới đúng.”
“Vậy ai là nội gián vậy?” Nó tò mò hỏi.
“Chắc chắn không thể là Đông Tử và Phi Vũ rồi. Đương nhiên chỉ có Hải Phong, chồng iu dấu của Vân thôi.” Vân tự hào: “Phong phải điều tra mọi sở thích của Thiên. Ngoài ra, ngày nào hai đứa tụi này cũng phải khen đủ điều về Thu Thủy, dù toàn lời…giả dối...giả dối. Cực khổ lắm đấy…Hi hi”
“Ta đang vui nên không chấp nhất mi. Nghe tiếp nè. Lúc này đối phương có vẻ xiêu xiêu, nhưng ta đừng vội “Nắm quyền bá chủ” mà hãy dùng chiêu “Chiêu nạp người hàng”. Đối phương sẽ hoàn toàn gục ngã. Lúc đó thì ta cứ ung dung “Ngư ông đắc lợi” thôi.”
“Bí quyết của Thủy nghe đầy mưu mô. Tình cảm không phải là chỗ cho những mưu mô tính toán đâu.” Nhi không đồng tình với Thủy. Vân xen vào:
“Nhưng bí quyết của Thủy đâu có làm ảnh hưởng xấu đến ai. Nhi không nhớ nhờ vậy mà khi ấy thành tích của hai người đó luôn đứng trong top 10 của lớp sao?”
“Chỉ cần Thủy và Thiên cảm thấy hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc là chứng tỏ, Thủy đã làm đúng.” Nó nhận xét.
“Ừm…”
Cả bốn đứa tự dưng im lặng trầm ngâm. Bỗng Đông Tử chạy vào đánh cái tét vào lưng mỗi đứa và hét: “Làm gì ngồi chán vậy? Tụi này mua trái cây, nước ngọt khuya về nè, ra công viên “nhậu” đi!”
“Okie, đi picnic thì phải ra ngoài ăn chứ, ăn ở khách sạn hoài chán quá.”
Nó lần tìm cây gậy dẫn đường mà tìm hoài không thấy. Bỗng có tiếng nói bên cạnh:
“Không cần tìm đâu. Giờ huynh là mắt của muội mà. Nắm lấy tay huynh.”
Thì ra là Phi Vũ. Nó ngập ngừng đồng ý. Dù sao nó cũng chưa quen lắm với việc có một anh bạn trai và nó cũng không thích dựa dẫm vào người khác…
“Ai hột vịt muối không?” Có tiếng rao...
“Có hột vịt muối hả? Không ngờ trời lạnh vầy mà cũng có người bán.”
“Muội thích không? Huynh ra mua nhé.” Vũ hỏi nó.
“Ừm, muội thích ăn món này lắm.”
Lát sau Vũ đã mang về cho nó bọc trứng nóng hổi.
“Huynh bóc cho muội nhé.”
“Xem người ta “tình củm” chưa kìa! Thiên, để muội bóc cho nha” Thủy nhái lại Vũ.
“Cha mẹ hồi trước cũng luôn bóc vỏ cho muội đấy. Hay huynh thôi làm “đại ca” của muội mà chuyển sang làm “papa” nghen. “Mama” cũng được.” Nó đùa.
“Vậy “papa” cho “con” con vịt này này…” Vũ phụ họa. Cả đám cười ran.
“Mấy người thôi đi. Thấy ớn quá.” Nhi nạt nhưng cũng không nín được cười.
“Huynh ăn giùm muội con vịt đi. Muội ăn lòng đỏ thôi.” Nó nhõng nhẽo.
“Ăn nguyên con mới có chất chứ. Ăn hết đi.”
“Giống thật đấy. Huynh làm muội nhớ cha mẹ quá.” Nó ngấn ngấn nước mắt. Vũ bèn ôm nó vào lòng thì thầm:
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Huynh che rồi, chẳng ai thấy đâu.”
“Vả lại có thấy thì đã sao nào? Chúng ta là bạn cơ mà, cần gì phải che dấu chứ.” Tiếng Vân đằng sau nó. Ừ nhỉ, chúng ta là bạn. Có vẻ như nó đã tự khiến nó mệt thêm. Nó cứ sợ mọi người thấy nó buồn sẽ lo lắng không vui nhưng chính việc nó dấu như vậy mới khiến mọi người lo lắng. Mọi người luôn thành thật về bản thân mình với nó, vậy còn nó thì sao? Nó luôn đem mọi thứ dấu kín, chôn sâu trong tim mà không hề thổ lộ với bất kì ai. Điều đó làm khổ nó và cả những người xung quanh nó. Vốn dĩ mọi chuyện thật đơn giản. Nó chỉ cần mở lòng với mọi người là được…
“Mọi người…Thanh…Thanh yêu tất cả các bạn…” Nước mắt rơi nhòa đi giọng nói của nó. Nó thì thầm vào tai Vũ: “Với em, anh là người tuyệt nhất. Em thật sự thật sự yêu, từ rất lâu rồi…”Từ giờ việc yêu anh không còn là bí mật của nó nữa…Anh hạnh phúc và nó hạnh phúc…

♥ ♥ ♥

Sau chuyến du lịch nó bị cảm nặng phải nghỉ học. Tụi bạn đến thăm nó đầy đủ, trừ Vũ. Nó không hiểu tại sao anh không đến. Nó cứ tưởng anh sẽ phải là người đến đầu tiên chứ, hay là anh có chuyện gì? Nó lo lắng hỏi tin tức đáp bạn thì chẳng đứa nào biết. Ngay cả đứa thân nhất với anh như Đông Tử cũng không biết. Ngày từng ngày trôi mà nó chẳng được gặp anh. Nó nhớ anh da diết. Nó cứ giữ rịt cái phone vì sợ anh gọi đến mà nó không bắt máy. Nó ngoan ngoãn uống thuốc mong sao ngày mai có thể đi học để gặp lại anh…
Cạch. Tiếng cửa phòng mở.
“Cháu đã đỡ chưa?” Cậu ân cần hỏi, đưa ly nước cho nó.
“Dạ cháu cũng khỏe nhiều rồi ạ”.
“Cậu có chuyện cần nói với cháu…” Cậu ngập ngừng. “Cậu muốn chuyển cháu đến trường dành cho người khiếm thị…”
“Sao ạ?” Nó đánh rơi ly nước. “Cháu xin lỗi.” Chị giúp việc đã chạy vào dọn giùm nó. “Cháu không muốn chuyển trường. Tại sao cậu lại muốn chuyển cháu đi?”
“Cậu thấy cháu có nhiều khó khăn khi sống như một người bình thường…”
“Cháu có thể sống NHƯ một người bình thường – theo đúng nghĩa như cậu nói.” Nó nhấn mạnh. Nó không thể ngờ là cậu quá coi thường đứa cháu này. “Và dù cháu không thể sống như những người bình thường – như cậu nói – thì cháu vẫn có bạn bè ở bên.”Tíc tắc nó tiếp lời “À, cả cậu nữa.”
“Những người bạn đến thăm cháu ấy à? Cậu đã cho người điều tra tụi nó rồi.”
“Cậu…điều tra…bạn của cháu?!” Nó ngạc nhiên. “Cậu điều tra để làm gì ạ?”
“Cậu cần biết cháu tiếp xúc với loại người nào. Cậu muốn cháu kết bạn với những người tốt.”
“Cháu cám ơn. Bạn của cháu tất cả đều tốt cả.”
“Tốt ư? Một đứa là con rơi, một đứa thì mẹ bỏ chạy theo người đàn ông khác, đứa khác thì mẹ chết, cha cờ bạc rượu chè, luôn bị mọi người gọi là “đại quỷ” mà tốt ư? Chỉ một số đứa trong chúng mới gọi là “tốt” thôi.” Cậu cao giọng.
Nó không hiểu người nó đang đối thoại có phải cậu của nó nữa không. Sao cậu có thể đánh giá con người khác một cách phiến diện như vậy chứ. Nó bức xúc nói:
“Cậu không nên nói về bạn cháu như vậy. Tất cả những chuyện trên là do người lớn gây ra chứ các bạn cháu không hề có tội tình gì cả. Cậu nghĩ có ai muốn sinh ra mà không biết tên cha, bị mẹ ruồng bỏ theo người khác hay có một người cha rượu chè không? Nếu theo như cậu những người đó không phải là người tốt thì cháu cũng không phải người tốt. Cháu mất cha và mẹ, cháu là trẻ mồ côi, thêm vào đó cháu lại còn bị mù…”
“Cậu không có ý đó…Cậu chỉ muốn cháu có một nơi sống tốt hơn…”
“Cháu hiểu nhưng cháu hoàn toàn tốt khi ở đó cậu à.”
“Vậy cậu hiểu rồi. Chúc cháu sớm lành bệnh.”
“Cám ơn cậu.”
Nó chào tạm biệt cậu. Nó hy vọng cậu hiểu tất cả những điều nó nói. Nó vừa chợp mắt thì có tiếng nhạc ngân vang… Everytime the rain comes down I close my eyes and listen… Tiếng nhạc chuông bài “It’s in the rain” của Enya mà nó yêu thích ngân lên. Nó vội vàng bắt máy…Dù nó đã alô rất nhiều nhưng chẳng có tiếng nói gì đáp lại.
“Đại ca đừng giỡn nữa.”
“Sao biết là huynh?”
“Thần giao cách cảm mà.” Nó đùa. Thật ra nó đã nhờ Thủy cài bài It’s in the rain chỉ để dành cho Vũ mỗi khi anh gọi đến. “Sao gọi đến mà không nói gì hết vậy?”
“Huynh muốn được nghe tiếng muội. Ráng uống thuốc cho khỏe rồi đi học nha. Huynh có điều này dành cho muội. ”
“Làm gì bí mật vậy? Huynh làm muội khó ngủ đấy…”
“Vậy huynh ru muội ngủ nhé. Hát bài gì bây giờ?”
“It’s in the rain.” Nó nhanh nhảu trả lời.
Vũ bắt đầu hát. Tiếng hát trầm ấm, dịu dàng đứa nó vào sâu trong những giấc mơ… I can hear the lonesome sound of the sky as it cries…Trong giấc mơ sâu thẳm ấy, nó vẫn nghe tiếng thiên thần hát, tiếng hát đượm buồn, não lòng…

♥ ♥ ♥

Sau bao ngày bệnh phải nghỉ học, hôm nay nó cũng đã đi học lại. Lớp học trở nên ồn ào với sự hồi hộp mong chờ kết quả tổng kết năm học và những kế hoạch hè thú vị…
“Hôm nay muội nhắn cậu khỏi đón nhé. Huynh sẽ chở muội về.” Vũ ghé tai nó thì thầm.
Nó khẽ gật đầu. Nếu được hỏi gương mặt nó bây giờ giống quả gì thì chính xác nó như một quả gấc chín. Hay như trái cà chua cũng rất giống. Suốt giờ học nó cứ cười tủm tỉm một mình. Hình như khi yêu ai cũng điên như vậy nhỉ?
Tan học, Vũ lái xe phóng ra chỗ nó chờ trước cổng trường. Nó không biết anh sẽ chở nó đi đâu nữa. Anh nói đó là một bí mật nhưng dù anh đưa nó xuống địa ngục nó cũng đi, chỉ cần nơi đó có anh…
“Nào chúng ta đến nơi rồi.” Anh nhẹ ngàng bế nó xuống xe.
“Đây là đâu vậy?” Nó ngửi thấy mùi hoa cúc trắng thoảng bay trong gió. “Mát quá”. Nó dang rộng hai tay đón gió mát lan thoáng qua.
“Đây là cánh đồng hoa cúc trắng. Một loài hoa mà lúc còn sống mẹ huynh rất thích. Vì vậy, huynh đã để mẹ yên nghỉ ở đây.” Vũ dẫn nó đến mộ mẹ anh:
“Mẹ ơi, con dẫn một người đến thăm mẹ đây.” Anh đỡ nó cùng quỳ xuống. Nó cúi lạy người mẹ đã khuất của anh:
“Cháu chào bác ạ.”
“Cô ấy tên Băng Thanh mẹ à. Cái tên thật đẹp phải không mẹ?!” Vũ khẽ choàng qua vai nó, siết nhẹ. Dường như anh đang cố gắng để không bật ra tiếng khóc. “Mẹ biết không, cô ấy rất dễ thương, đáng yêu, tốt bụng, biết quan tâm và thấu hiểu nỗi đau của người khác, luôn vì người khác làm mọi việc. Cũng giống như mẹ, cô ấy dễ tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Dù người kia có mắc lỗi lầm tày trời thì chỉ cần người kia biết lỗi, cô ấy sẽ quên hết mọi lỗi lầm người đó gây ra cho mình. Tình yêu của cô ấy thuần khiết như một đóa cúc trắng, bình yên như một làn gió nhẹ khiến con bị cuốn trôi theo.”
“Hi hi, chắc huynh không biết muội đã thích huynh trước khi huynh thích muội đâu. Muội cũng không biết từ lúc nào nữa, có lẽ là lần đầu muội gặp huynh chăng? Muội rất thích mưa, huynh cũng giống mưa. Lạnh lẽo mà ấm áp. Ào ạt mà bình yên. Muội không dám nói lòng mình cho huynh biết. Muội tự ti vì đôi mắt. Muội sợ huynh sẽ không chấp nhận muội. Muội sợ muội trở thành gánh nặng cho huynh. Cứ thế muội chôn tất cả tình cảm ấy trong lòng… Khi huynh nói với muội những lời yêu thương, muội tưởng mình đang mơ, muội không dám tin điều đó là sự thật. Huynh như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Muội rất cảm ơn mẹ huynh đã mang huynh đến với thế giới này…đến bên muội…”Nó ôm chặt Vũ. Từng giọt lệ khẽ rơi xuống vai nó.
“Mong mẹ ở thiên đường phù hộ cho chúng con.” Vũ nói qua làn nước mắt. Anh nắm bàn tay của nó, nhẹ nhàng luồn vào một chiếc nhẫn. “Đây là nhẫn có mặt hình giọt nước mưa bằng đá sapphire, là chiếc nhẫn cưới mà mẹ huynh đã gìn giữ. Dù cha huynh tệ bạc như thế nào thì bà vẫn luôn yêu ông. Mỗi lần uống rượu say, ông ta về nhà đập phá, đánh đập bà nhưng chỉ cần ông ta xin lỗi, bà lại bỏ qua. Bà cứ tin tưởng rằng sẽ có một ngày ông ấy sẽ thay đổi. Haa…” Vũ cười trong nước mắt. “ Đã có lúc huynh và mẹ tưởng rằng ông ấy đã thay đổi. Một ngày trời mưa tầm tã, ông ấy ướt nhẹp người mang về rất nhiều tiền. Ông nói ông đã bán xe tải của ông ấy để kiếm công việc khác, từ nay huynh và mẹ cứ an nhàn mà sống. Huynh cũng không ngờ ông ấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông xây một căn nhà khang trang để mẹ và huynh sống an nhàn, thoải mái hơn nhưng điều hạnh phúc đó chẳng được bao lâu…Cũng một ngày trời mưa như vậy, huynh tận mắt chứng kiến ông ta đẩy mẹ huynh từ trên cầu thang xuống. Huynh hận ông ta đến tận xương tủy, huynh muốn gọi cảnh sát bắt ông ta phải đền tội nhưng mẹ huynh đã níu huynh lại…Trong lúc hấp hối, mẹ huynh chỉ kịp nói: “Ông ấy là cha con, hãy tha thứ…” rồi tắt thở… Từ đó huynh rất ghét những ngày mưa…”
“Chúng ta đều mất những người yêu thương nhất trong một đêm mưa. Cha mẹ muội chở muội đi chơi nhưng bị một chiếc xe tải tông. Muội may mắn thoát được nhưng do bị ảnh hưởng của tâm lí nên mắt muội đã không thể nhìn thấy được nữa. Muội không ghét mưa, chỉ vì nó rơi không đúng lúc thôi, nó chẳng có tội gì cả, chỉ do con người thôi…” Nó lau những giọt nước mắt cho Vũ và cả chính nó. Nước mắt hai đứa lăn dài trên mặt.
“Con người có tội…Đúng vậy. Huynh là người có tội. Chúng mình chia tay nhé.”
“Cái gì? Muội không hiểu…” Nó bàng hoàng trước những gì Vũ nói. Lời chia tay anh nói dễ dàng khiến nó không thể tin vào tai mình.
“Huynh không xứng đáng với tình yêu của muội…” Vũ vội buông nó ra.
“Xứng đáng? Huynh làm sao mà không xứng đáng? Huynh đang nói gì vậy? Muội không hiểu…Huynh nói rõ đi.” Nó giàn giụa nước mắt. Nó nắm chặt tay anh như để anh không thể bỏ đi.
“Huynh…không còn yêu muội nữa… Huynh xin lỗi…” Vũ gạt tay nó ra.
Nó hét lên:
“Huynh nói dối. Muội không tin… Muội không muốn.”
Không có tiếng động nào đáp lại nó. Nó kiếm tìm đôi tay của anh nhưng trước mặt nó giờ đây chỉ là bóng tối và tiếng nó gào thét trong vô vọng…
“Đại quỷ…Đại ca… Huynh ơi… Anh Vũ ơi…”
Nó khóc, như đứa trẻ lạc mẹ, nó không biết phải làm sao hay đi về đâu…Người ta vẫn thường nói: Tình đầu dù đẹp nhưng khó là tình cuối. Chẳng lẽ với nó cũng như vậy sao? Anh yêu nó và nó cũng yêu anh. Một cách thuần khiết, đơn giản, không chút gợn lòng. Nhưng sao đoạn kết tình yêu của cả hai chỉ là câu chia tay của anh và những giọt nước mắt của nó. Tình yêu đến rồi đi như những bong bóng nước mỗi khi mưa, nhanh chóng rơi xuống và nhanh chóng vỡ ra. Có phải nó đã quá mơ mộng về tình yêu và chính anh. Hình như nó đã lầm khi tưởng rằng nó đã hiểu anh. Trong khi nó say sưa, ngất ngây với tình yêu mà anh mang đến thì anh ở sau lưng nó sắp xếp cho đoạn kết của tình yêu ấy. Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nó cứ mơ rằng đấy là một câu chuyện đùa và khi nó gọi tên, anh sẽ lại ở bên nó…Nó khóc nấc lên, cứ khóc mãi, khóc mãi...không thôi…
Một bàn tay khẽ đỡ nó dậy.
“Huynh à?” Nó mừng rỡ gạt nước mắt.
“Cậu đây mà. Sao cháu lại ngồi đây khóc vậy?”
“Cậu à? Cậu có thấy ai ở cạnh đây không? Một người con trai cao cao và hình như rất đẹp trai…”
“Không…không…cậu không thấy…”
Chợt có tiếng gì giống như một ai đó vừa ngồi gục xuống sau lưng nó.
“Cậu ơi, tiếng gì vậy, rõ ràng là có người mà.” Nó sờ soạng về phía có tiếng động nhưng chẳng thấy gì cả.
Cháu có vẻ không ổn rồi. Chúng ta về thôi…” Cậu kéo nó quay về…
Gạt nước mắt, nó khẽ cúi chào để tạm biệt người mẹ đã khuất của Vũ. Bất giác, nó chạm tay lên chiếc nhẫn. Vật còn đây mà người đã đi xa…

♥ ♥ ♥

Nó không tin anh lại là loại người vong tình phụ nghĩa. Nó mong có ai đó nói cho nó hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó không thấy, không biết và cũng không hiểu. Tại sao... Tại sao???
Nó như điên như dại để tìm anh. Nó nhờ cậu đăng tin, thuê thám tử, làm mọi cách để có thể tìm anh nhưng chỉ như mò kim đáy bể. Anh chuyển trường, chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc. Bạn bè chẳng ai biết anh đang ở đâu. Anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời nó. Nó kiệt sức vì anh. Trái tim tan thành ngàn mảnh vì anh. Linh hồn vụn vỡ cũng vì anh.Nó không biết khi nào mới có thể xóa anh khỏi tâm trí nó. Những lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai nó. Bàn tay nó vẫn như có anh đang nắm. Nó mệt mỏi trong nỗi nhớ thương anh. Có lẽ, suốt đời này nó sẽ khó có thể yêu ai khác nhiều như yêu anh…
Mưa thôi rơi khiến ai sầu mãi,
Đông chưa về tim đã hóa băng…

♥ ♥ ♥

Nó không muốn mãi tiếp tục như vậy nữa. Nó sẽ cất anh vào góc sâu nhất trong tim như một ký ức đẹp, sẽ chờ một ngày anh quay về giải đáp thắc mắc cho nó… Giờ đây, dù không có anh, dù với đôi cánh yếu ớt, tả tơi, nó vẫn phải bay. Năm sau, nó chuyển trường để có thể bình tâm trở lại và cũng để “sống tốt” – như ý cậu mong muốn. Thỉnh thoảng các bạn vẫn gọi điện và đến thăm nó. Mỗi đứa có những con đường riêng….Nó học hết cấp III và đậu vào trường đại học Du lịch cùng Nhi, Phong và Vân. Thiên theo học ngành Quản trị kinh doanh, Thủy học ngành Tiếp viên hàng không còn Tử học cao đẳng Du lịch.
Thời gian thay đổi, dường như con người cũng thay đổi. Họ như bị cuốn theo vòng xoáy “quyền lực và tiền tài”. Thủy và Thiên chia tay sau bốn năm yêu nhau. Cô bạn gọi cho nó và khóc nức nở:“Mình đáng ghét lắm phải không? Mình vô duyên, lanh chanh,… Mình lập kế hoạch chinh phục Thiên… Mình tính toán…Mình xấu xa…Hức…” Cô bạn nấc lên từng hồi: “Nhưng mình rất yêu Thiên, vì Thiên mình có thể làm tất cả. Mình thành thật, không dối trá. Dù mình ăn nói linh tinh nhưng mình không hề xúc phạm hay làm tổn thương đến ai hết… Vậy tại sao Thiên lại chia tay với mình cơ chứ. Hắn viện đủ mọi lí do để chia tay mình. Nhà mình nghèo là một cái tội ư? Giờ mình không có tiền nhưng khi học xong mình đi làm sẽ có tiền mà… Cha mình là một thương binh. Đó không phải lỗi của ông ấy. Chiến tranh đã mới đáng lên án.”
Nước mắt làm nghẹn lời Thủy: “Nghĩ có tức cười không. Mình luôn tỏ ra thông minh nhưng mình lại đi yêu lầm một tên khốn. Mình đối với hắn chỉ là trò tiêu khiển của những đứa con nhà giàu…Haa…” Cô bạn cười điên lên rồi lại khóc: “Nhưng mình không thể nào ngừng yêu con người ấy…Làm sao đây?”
“ Không ai bắt Thủy ngừng yêu con người đó đâu. Tình yêu không có tội. Thủy hãy kiên cường lên, chứng minh cho Thiên thấy rằng Thiên mới chính là kẻ ngu ngốc khi rời bỏ Thủy.” Nó vỗ về.
“Ừm, mình sẽ khiến hắn phải ăn năn, sám hối về tất cả những gì hắn gây ra cho mình. Thanh rảnh không? Hôm nay qua nhà ngủ chung với mình nhé.” Và vẫn không đợi nó đồng ý, Thủy đã nhanh nhảu nói: “Lát mình sẽ qua đón.” Thủy vui vẻ như để khiến nó không lo lắng thêm. Cô bạn đã quá nhiều cực khổ rồi, hy vọng ngày mai của nhỏ sẽ tốt hơn. Mưa đến với những cơn mưa đầu mùa dai dẳng và những làn gió giá lạnh. Nó đốt cho cha mẹ nén hương cầu nguyện…

♥ ♥ ♥

Cậu cũng bị cái vòng xoáy ấy thay đổi. Nó không nghĩ cậu có thể làm điều nhẫn tâm và tàn bạo ấy với nó. Cứ mỗi lần nghĩ lại về quá khứ, nước mắt nó lại rơi…Giá như hôm ấy nó không thay đổi ý định để Thủy ngủ lại nhà nó thì chắc vĩnh viễn nó không thể biết tại sao nó mất tất cả…
Đang thiu thiu ngủ, chợt Thủy đánh thức nó vì tiếng động lạ ở dưới phòng khách.
“Tao đang cần tiền. Đưa tao tiền đi.” Giọng một người đàn ông lè nhè như say rượu.
“Sao ông dám đến tận đây?” Cậu quát.
Thủy thì thào: “Kì lạ quá, cha Vũ đến đây làm gì chứ?Lại còn đòi tiền cậu Thanh nữa.”
Vốn thông minh, hai đứa hiểu ngay sắp có chuyện xảy ra. Nép sát cánh cửa, nó và Thủy chăm chú lắng nghe.
“Tại ai mà thằng con trai tao phải bỏ tao mà đi hả? Tất cả chỉ tại mi và đứa cháu gái tật nguyền của mi.” Tiếng cha Vũ quát lại.
“Hôm nay may cho ông đấy, cháu tôi không có ở nhà.”
Hình như chị giúp việc không báo việc nó đổi kế hoạch cho cậu biết. Cậu nói tiếp:
“Năm năm nay ông xài tiền của tôi chưa đủ sao? Giờ lại đòi thêm.”
“Tao muốn sửa lại ngôi mộ cho bà vợ tao.”
“Ông ăn nhằm gì à? Sao lại tốt thế?”
“Tao muốn thằng con trai tao quay về.” Hình như người cha Vũ đang khóc. “Tao muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia của tao đối với thằng nhóc…và bả.”
“Nhưng tôi không có nhiều tiền để tiếp tục cung phụng cho ông.”
“Mày có tin tao nói ra cái bí mật năm năm trước của mày không?” Cha Vũ đe dọa: “Chắc cháu mày sẽ bất ngờ lắm đấy.”
Chuyện gì mà liên quan đến mình nhỉ? Chân tay nó run lên. Cha Vũ nói tiếp:
“Haa…Nó sẽ không thể tin rằng người cậu đáng mến của nó lại thuê người tông xe, sát hại cha mẹ nó đâu.”
Nó muốn bước ra để nói rõ trắng đen với cậu thì Thủy đã ngăn nó lại.
“Thật không ngờ con bé ấy lại yêu con trai tao – người đã giết cha mẹ nó và giao hết quyền công ty cho mày – người chủ mưu của toàn bộ sự việc. Tội nghiệp thằng con tao. Nó vẫn nhớ đến mày vào cái ngày mày ở nhà tao để trả tiền cho phi vụ đó. Bà vợ tao tình cờ nghe được và mày bảo tao nên giết bả để bịt đầu mối, mày sẽ cho tao tiền để thanh toán đống nợ. Nó thấy tao đẩy bả xuống cầu thang. Nó cũng ngoan, nghe lời bả tha cho tao con đường sống. Nhưng nó không đối mặt được với con bé. Dù gì thì tao cũng là cha nó và mày là cậu con bé. Nó nuốt bí mật ấy mà bỏ đi… Giờ mày phải trả kha khá thì cái bí mật đó mới vĩnh viễn biến mất.”
“Mày nghĩ người ta tin của một thằng cờ bạc rượu chè hay lời của một ông phó tổng giám đốc công ty hả? Cút đi đi trước khi tao gọi cảnh sát báo có người đột nhập.”
“Tao sẽ ở đây cho đến khi nào mày đưa tiền thì thôi.”
Không có tiếng đáp trả nhưng khoảng tíc tắc sau có tiếng thét vang dội dưới nhà và bên tai nó. Thủy kéo nó chạy vào phòng và khóa cửa lại:
“Thật kinh khủng. Tụi mình phải gọi cảnh sát ngay. Cậu của cậu vừa giết chết cha của Vũ. Chúng ta cần người cứu.”
Thủy gọi cho cảnh sát còn nó nhanh chóng gọi cho tụi bạn yêu cầu đến nhà nó gấp. Ngoài cửa có tiếng phá cửa. Rầm. Cánh cửa đã bị phá. Tiếng Thủy hét lên: “ Cứu tôi với…”
“Cô bé, ngoan nào, bình tĩnh…”
“Ông tránh xa tôi ra…Quân giết người…”Thủy hoảng loạn khóc.
“Cô bé có muốn đi theo lão ta không?”
“Hức…” Nhỏ sợ hãi nín câm, chỉ dám khẽ rên lên.
Bước chân cậu tiến về phía nó càng lúc càng gần.
“Cậu không được làm hại bạn cháu.” Nó gọi Thủy chạy sát lại bên cạnh nó. Nó hét:
“Có phải là cậu không? Tất cả những chuyện đó là do cậu phải không?”
Cậu không trả lời mà chỉ cười một cách man rợ. Nó cảm thấy điên lên, trời đất dường như đảo lộn xung quanh nó:
“Tại sao cậu lại làm cái chuyện tàn nhẫn đó… Cậu là em của mẹ, là cậu của cháu cơ mà…”
“Ta là con trai của ông ngoại cháu mà ông không giao công ty cho ta mà giao cho mẹ cháu. Ông nói ta chỉ có thể giúp đỡ công ty chứ không thể lãnh đạo công ty nên ông không giao công ty cho ta. Ta biết đó chỉ là ngụy biện. Ông ta thiên vị mẹ cháu và anh con rể giàu có hơn. Ta phải lập công ty riêng nhưng khủng hoảng kinh tế thế giới khiến công ty ta nợ ngân hàng và bọn cho vay nặng lãi một số tiền khổng lồ. Ta phải tuyên bố phá sản, tài sản bị tịch thu tất cả để trả nợ cho ngân hàng. Bọn cho vay nặng lãi thì ngày nào cũng tìm ta để đòi tiền. Vợ ta thấy vậy liền bỏ ta chạy theo người đàn ông khác. Tất cả quay lưng với ta, ta hoàn toàn bế tắc. Cha mẹ cháu cũng đã bỏ tiền ra nhưng không đủ để ta trả nợ. Ta nghĩ đến công ty, cái đáng thuộc về ta từ đầu…”
“Và lòng tham cùng sự ích kỉ nổi lên, cậu đã từ bỏ tình ruột thịt để thuê người sát hại cha mẹ cháu.” Người nó nóng lên, tay chân run rẩy. Nó hoàn toàn không làm chủ được bản thân mà lao vào đánh tới tấp vào người đàn ông đứng trước mặt: “Trả cha mẹ lại cho cháu…”
“Cẩn thận, tay ông ta có dao đấy.” Thủy la lên và xô nó ra.
Cô bạn đột ngột khuỵu xuống. Nó sờ thấy máu. Cái thứ mà nó cực kì ghét đang tuôn chảy từ dưới bụng nhỏ. Một con dao đang cắm ở đấy. Nó hoảng sợ, gọi cầu cứu:
“Nhanh lên, gọi 115, nhanh lên…”
Nó sờ được chiếc di động và nhấn số khẩn cấp. Nó hy vọng xe cấp cứu sẽ đến kịp. Nó không muốn mất thêm bất cứ một người nào nó thương yêu nữa.
“Cậu đừng tiếp tục lạc trong tội lỗi nữa.” Nó ôm ghì nhỏ bạn khóc. “Cháu từng nghe cậu khóc thầm những ngày mưa. Cháu biết cậu không phải hoàn toàn là một người xấu. Cậu đã nhận nuôi cháu và đối xử với cháu rất tốt trong những năm qua.”
“Đừng nói nữa.” Cậu lấy tay siết lấy cổ nó.
“Cháu đã mất quá nhiều rồi. Cháu mất cha, mẹ, đôi mắt và Vũ.” Nó nghẹn lại khi nhớ đến Vũ. Trái tim nó luôn đau khi nhớ tới anh. “Giờ cháu không muốn mất thêm cậu nữa.”
Cánh tay cậu lỏng dần rồi buông nó ra. Xe cảnh sát và xe cấp cứu đến. Lúc này tụi bạn cũng có mặt đầy đủ. Nhi kêu Đông Tử cùng các nhân viên bệnh viện chuyển Thủy và cha Vũ nhanh chóng nhập viện. Cảnh sát đến bắt cậu. Trước khi lên xe, nó vội chạy ra hỏi cậu:
“Lúc trước cháu nhờ cậu điều tra về tin tức của Vũ. Giờ cậu có thể nói cho cháu biết anh ấy ở đâu không?”
“Thằng nhóc ấy rất yêu cháu đấy. Nó đã gọi cho ta đến đón cháu khi ở mộ của mẹ nó. Nó đứng nhìn nó khóc mà trông nó còn khổ hơn cháu nhiều. Có vẻ nó rất muốn chạy đến bên cháu nhưng không thể. Cậu xin lỗi. Sau đó cậu đã ép nó qua Mĩ, cậu nói cậu sẽ lo cho nó ăn học nhưng đến Mĩ thì thằng nhóc trốn đâu mất rồi. Cậu thuê người tìm nhưng vẫn không thấy. Cậu thật sự, thật sự xin lỗi cháu. Mong cháu tha thứ cho cậu…”
“Nếu bạn cháu không sao, cháu sẽ tha thứ cho cậu.” Nó lạnh lùng nói.
Chuyến xe đưa tất cả đi, đưa luôn cả trái tim đầy vết thương đang rướm máu của nó…

♥ ♥ ♥

3 năm sau…
“Xem mình thế nào nào?” Vân nói vội vã.
“Cô dâu ơi, đừng quýnh lên như thế chứ. Rất xinh đẹp. Ngồi yên xuống nào.” Thủy trấn an.
“Từ lúc tụi mình quen nhau đến giờ là được hơn bảy năm rồi nhỉ. Nhanh thật, chưa chi trong nhóm chúng ta đã có cặp lấy chồng.” Nhi lên tiếng. Vân vui vẻ đáp lại: “Thế thì Nhi và Tử cũng nhanh chóng chọn ngày như tụi này ha.”
Đúng là nhanh quá. Thời gian trôi nhanh không lấy lại được. Sau khi đưa cha Vũ và Thủy đi cấp cứu thì cha Vũ mất nhiều máu quá nên đã chết còn Thủy cấp cứu kịp thời nên bảo toàn mạng sống.
“Vân và Phong đã đăng tin thông báo kết hôn lên báo trong nước và nước ngoài.”
“Trời, sang dữ ha.” Thủy trêu chọc. “Con trai giám đốc công ty Du lịch quốc tế kết hôn cùng con gái chủ tịch tập đoàn xe thì phải thế thôi.”
“Thanh phải cám ơn Phong và Vân lắm đấy. Thời buổi cạnh tranh thế này mà cậu ấy vẫn giúp đỡ Thanh vô điều kiện. Còn để “phu nhân tương lai” giúp Thanh điều hành công ty. Cám ơn hai bạn rất nhiều nha.”
“Ơn nghĩa gì. Chúng ta là bạn bè mà. Không cần khách sáo. Vân và Phong đăng tin ra cả nước ngoài để Vũ có thể biết đấy. Hy vọng Vũ sẽ đến dự. ”
“Tụi này mong Vũ và Thanh có thể quay lại như xưa.” Nhi tiếp lời.
“Không thể đâu…”Nó từ chối.
“Sao không thể? Thủy và Thiên là hai bằng chứng sống đây. Thiên nói chia tay Thủy, làm Thủy đau lòng…”
“Nhưng sau khi nàng có chuyện thì chàng chạy vào bệnh viện rối rít xin lỗi. Chỉ vì mẹ chàng muốn chàng lấy người con gái môn đăng hộ đối mà chàng thì không thể trái ý mẹ. Giờ đây chàng biết không thể sống thiếu nàng nữa, dù trời có sập xuống chàng cũng sẽ ở bên nàng. Cuối cùng, nàng không những dùng ““Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật” cho chàng mà tìm cánh áp dụng và thu phục luôn bà mẹ chồng khó tính chứ gì. Chuyện này ai cũng biết rồi, khỏi kể.” Nhi nói một tràng thay Thủy.
“Đó là một phần thưởng cho sự cố gắng Thủy. Sao Thanh không thử tin tưởng có một phần thưởng cho riêng mình.” Vân nhẹ nhàng nói.
“Tất cả lỗi lầm trong quá khứ thì chỉ do người lớn gây ra thôi. Vũ và Thanh không cần chịu trách nhiệm trong truyện này. Thanh cũng đã tha thứ cho cậu rồi thì sao không thể nghĩ mọi chuyện cho thoáng hơn. Thủy nghĩ hai người nên gặp lại nhau. ”
Nó không trả lời và cũng không biết nói gì. Nhi đã làm tan không khí u ám thay nó:
“Nhi và Thanh chỉ tham dự được một lát thôi. Tụi này có doàn du lịch từ Việt kiều Mĩ trở về Việt Nam du lịch. Lát phải lên xe đến Đà Lạt.”
“Vậy là Phong và Vân đi hưởng tuần trăng mật thì chỉ có Thủy ở nhà quản công ty thôi hả?” Thủy giả vờ mếu máo thì Thiên từ ngoài cửa chạy ào vào: “Đâu phải mình em, còn anh nữa chi?” Tiếng cười đùa rộn khắp căn phòng khiến tụi nó như trở về thời còn đi học.
Đoàn xe du lịch của nó bon bon đến Đà Lạt, nơi đầy ắp kỉ niệm về mối tình đầu của nó…
“Can the blind do tour guide?” Một đứa nhóc người Mĩ hỏi nó rằng “Người khiếm thị có thể làm hướng dẫn viên du lịch sao?”
“Yes. If you have friends, you will be do.” Nó trả lời đáp lại. “ We go to DaLat – one of the beautiful and famous place in Vietnam. We will be there over 4 hours.” Nó mỉm cười và nói: “What do you feel to come back Vietnam?”
“All the thing’s change.” Một vị khách nam lên tiếng.
Nó nói với toàn thể hành khách: “Can you speak Vietnamese? Why do you use it to be friendly. Guests will think quite differently. I start. Ok?
“Yes…yes”. Nó được sự hưởng ứng của toàn thể hành khách. Nhi đang yêu cầu một hành khách cởi áo khoác và khẩu trang ra cho thoáng khí nhưng có vẻ vị khách đó đã không đồng ý. Nhỏ khẽ lại nói với nó: “ Ban đầu thấy dáng y như người đẹp như người mẫu tính lại bắt chuyện làm quen nhưng không ngờ khó tính quá.”
“Nhi mà bó tay thì Thanh cũng chịu thôi.”Nó lắc lắc đầu cười.
Mọi người đến khách sạn Novotel vào khoảng tầm chiều tối. Cũng may Nhi sắp cho nó đến khách sạn này chứ nếu đến Sofitel Dalat Palace thì nó không thể chịu nổi mất. Dù đã bảy năm trôi qua nhưng nó vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm nơi đây.
“Chúng ta sẽ đi thưởng thức món bún Huế cay cay, cháo vịt và mì Quảng ở hẻm Ánh sáng nhé.” Nó đưa chìa khóa cho Nhi để nhỏ đưa cho du khách. Nhi kéo nó lại khẽ nói: “Không được đâu. Khu này sắp giải tỏa rồi. Dẫn du khách đến nơi khác đi.”
Nó bực bội: “Sao không ai thông báo cho Thanh hết vậy. Làm ăn tắc trách quá.”
“Xin lỗi quý khách, do sơ suất của bộ phận sắp xếp nên chúng tôi phải đổi địa điểm ăn tối cho quý vị. Mong quý vị thông cảm cho chúng tôi. Chúng ta sẽ dời đền nhà hàng Như Ngọc 2. Nơi đây nổi tiếng với cơm niêu và các món ăn đặc sản vùng Nam Bộ.”
“Có phải nó nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, gần khách sạn Sofitel Dalat Palace không?” Một du khách nam nói tiếng Việt rành rọt.”
“Dạ vâng, du khách biết nhiều về Đà Lạt quá. Xin cho hỏi du khách đã từng sống ở Đà Lạt ạ?”
“Không, nhưng tôi từng đi du lịch ở Đà Lạt.”
“Dạ thế à.” Nhi kéo nó lại. “Cái anh chàng cứ đeo khẩu trang kín mít khi nãy đấy. Không thể nói xấu khách hàng nhưng anh ta khó chịu quá.”
“Không có đâu, Thanh thấy anh ta rất lịch sự, dễ gần.”
“Đừng có lấy cái khái niệm lịch sự, dễ gần của Thanh mà dùng cho người khác. Với Thanh thì dù là ác quỷ cũng biến thành thiên thần mất…”Vừa nói Nhi vừa nhéo ngang hông nó.
“ Chúng tôi có sự thú vị dành cho quý khách đây. Để lấy lại cảm giác xa xưa, chúng ta sẽ đi đến nhà hàng bằng… xe ngựa. Nào quý khách. Cứ một cặp sẽ lên một chiếc nhé. Xe cũng đủ chỗ cho gia đình năm người nên quý khách cứ an tâm…”
Nhi đến phàn nàn với nó:
“Không biết Vân và Phong làm ăn kiểu nào mà tắc trách quá. Bộ phận sắp xếp lại cho thiếu xe ngựa đến rồi.”
“Tụi nó lu bu cho đám cưới ấy mà. Thông cảm đi.” Nó vuốt ve cho nhỏ bạn đỡ giận.
“Nhi không ngồi cùng anh chàng đeo khẩu trang kia đâu. Để Nhi ngồi cùng lũ trẻ cho, Thanh qua kia ngồi đi. À, trong xe cũng có một vị khách nam khác đấy. ”Nói rồi Nhi dẫn nó lên chiếc xe ngựa khác. Người khách ngồi trong nắm tay đỡ nó lên.
“Chào quý khách. Quý khách có mang bản đồ theo không ạ? Nếu không thì xin quý khách nhận tấm bản đồ này ạ.” Nó tươi cười và chìa hai tấm bản đồ ra cho khách.
“Chúng tôi cần tấm bản đồ này để làm gì?” Một trong hai vị khách nam giọng trạc tuổi trung niên sỗ sàng hỏi. Nó chưa kịp trả lời thì vị khách còn lại đã nói thay:
“Chúng ta sẽ đọc địa danh cho cô ấy còn cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết rõ hơn về lịch sử, điều kiện tự nhiên,…của nơi đó.”
“Vâng, đúng thế ạ. Có làm phiền quý khách không?” Nó e dè hỏi.
“So sweet, cô hướng dẫn viên xinh thế này thì nào tôi dám refuse.” Vị khách trạc tuổi trung niên trêu chọc. “Cô hướng dẫn viên tên Băng Thanh à?” Ông ta nắm lấy thẻ nhân viên đeo trên cổ nó. Nhưng hình như vị khách nam giọng trầm ngồi kế bên đã gạt tay ông ta ra. Nó không hiểu người khách kia làm vậy là có ý gì nữa…
“Vâng thưa quý khách. Chúng ta đang trên đường đến với nhà hàng Như Ngọc 2. Nhà hàng nằm ngay sau lưng Bưu điện trung tâm Ðà Lạt. Với một vị trí đẹp nhìn ra khu trung tâm chợ cùng sự phục vụ của các cô nhân viên trong trang phục áo bà ba duyên dáng, các món ăn ngon, hấp dẫn, nơi đây trở thành địa điểm được nhiều khách du lịch dừng chân. Nếu chúng ta đi lên một chút thì sẽ thấy hồ Xuân Hương – một hồ nhân tạo được xây dựng bằng cách đắp một cái đập chắn dòng suối chảy qua thung lũng.” Nó giới thiệu về hồ Xuân Hương cho vị khách biết.
“Wow, you không những beautiful mà còn rất intelligent. Tuyệt lắm.” Người khách trung niên vỗ vào vai nó.
“Vậy quý khách có thể cho Băng Thanh biết tên để tiện xưng hô không ạ?”
“Tôi tên David Trần. Hiện tôi đang làm giám đốc tài chính công ty địa ốc Sonadezi chi nhánh ở Mĩ. Còn đây là Rain, giám đốc marketing của công ty. Rain rủ tôi cùng về Việt Nam du lịch và để cậu ấy thăm lại người thân.”
Listen to the rain…the rain… Here it comes again… again… Here it in the rain…in the rain…Tiếng nhạc chuông ngân lên. Mr. Rain alô:
“David, Peter asks you to fax to him informations about apartment building which you invest.”
“Tell him I will send soon.”Mr. David trả lời.
Rain lặp lại những gì David nói với anh cho người đầu dây điện thoại. Anh cúp máy. Nó hỏi Rain:
“Anh cũng thích bài It’s in the rain à?”
“Ừ” Rain trả lời cụt lủn.
“Anh biết không? Giọng anh nghe rất giống một người quen cũ của tôi.”
“Một người quen cũ à?” Rain hỏi ngược nó.
“Anh ấy là người yêu cũ của tôi. Bảy năm trước chúng tôi đã chia tay rồi.” Giọng nói nó trầm xuống, nghẹn lại để không rơi nước mắt nhớ thương Vũ.
“Đã quen lâu như vậy mà cô vẫn nhớ được giọng nói của người ấy ư?” David ngạc nhiên.
“Một khi giọng nói đó đã in sâu trong tim thì làm sao có thể quên được, phải không quý khách?” Bất ngờ nó quay sang Rain hỏi: “Anh có thích mưa không?”
“Yes.” Rain lặng lẽ nói.
“Vậy là anh khác với người ấy rồi. Người ấy từng thích mưa nhưng có lẽ giờ đây anh ấy ghét và hận mưa lắm…” Nó nghĩ miên man, miên man. Nó rất nhớ anh, tại sao sau chừng ấy năm trời nó vẫn không thể quên anh. Nó không biết giờ này anh có nhớ nó như nó vẫn đang nhớ anh không?!
“Tôi thích mưa như những thiên thần nhỏ xóa đi nỗi đau của con người.” Nó nghe tiếng David vỗ vào người Rain cái bốp tỏ vẻ khoái chí: “Anh cũng lãng mạn quá ha.” Rain ngưng một lát rồi nói tiếp: “Và đặc biệt, người tôi yêu cũng thích mưa. Từ đó tôi cũng đâm ra yêu mưa theo cách mà cô ấy yêu…”
“Người yêu của anh thật hạnh phúc khi có anh ở bên. Tôi rất ghen tỵ với bạn gái của anh đấy.” Nó nói chua chát. Nó ước gì Vũ cũng đang ở bên nó lúc này. Nếu anh ở bên thì nó cũng trở thành người con gái hạnh phúc nhất, khi ấy nó chẳng cần ghen tỵ với bất cứ ai…
Sáng sớm hôm sau, nó cùng Nhi đưa du khách lần lượt đến những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như dinh Bảo Đại, Thung Lũng Tình Yêu …nhưng chiều về thì nó xin phép Nhi về khách sạn nghỉ.
“Thanh tính trốn tránh đến như vậy bao giờ nữa chứ?” Nhi quát ầm lên.
“Thanh không trốn tránh gì cả.” Nó ngang ngạnh cãi lại.
“Còn gì nữa. Vậy tại sao từ đầu Vân sắp xếp cho Thanh hướng dẫn đoàn du lịch từ Hà Nội đến Đà Lạt nhưng vì ở khách sạn Sofitel Dalat Palace nên Thanh đã từ chối rồi còn gì. Lần này đến hồ Than Thở. Thanh cứ như vậy đến bao giờ nữa đây.” Cô bạn cáu gắt, thở không ra hơi.
“Nói nhỏ giùm thôi. Ồn ào quá đấy. Khách nghe thấy lại tưởng sắp có đánh nhau.”
“Thanh mà vậy thì Nhi đánh Thanh thật đấy. Nhi muốn đánh cho Thanh cho tỉnh ra. Sao Thanh cứ phải giả vờ thờ ơ, giả vờ rằng Thanh không còn yêu Vũ. Thanh chẳng dấu được mọi người đâu. Thanh làm mọi người đau lòng lắm đấy.” Nhỏ bạn ôm chặt nó khóc.
“Thanh không làm vậy thì Thanh biết làm sao đây?” Nó hét lên. Nó chẳng thèm quan tâm xem có ai đang lắng nghe chuyện của tụi nó nữa. “Thanh đã chịu quá đủ rồi. Mọi thứ cứ hiện về với Thanh cứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi vậy. Chỉ cần quay về đó là tim Thanh như nát ra. Thanh nhớ Vũ đến điên, chờ Vũ đến khổ, Thanh không làm vậy thì Thanh sẽ chết mất. Thanh không muốn…”
“Thanh trở nên yếu đuối tự bao giờ thế. Thanh phải kiên cường đối mặt với mọi thứ…Phải luôn nhớ rằng nơi tràn đầy đau khổ chính là nơi hạnh phúc đang đợi chờ …”
Nó gọi điện cho taxi đến đón nó về. Nó không muốn tranh cãi với nhỏ bạn nữa, và nó biết, tất cả lời nhỏ nói đều rất chí lí…
Đêm. Nó trằn trọc không ngủ được. Lời Nhi nói không sai. Nó đã trở nên yếu đuối từ bao giờ thế nhỉ? Nó cần hành động…
“Này đứng lại. Đi thêm một bước nữa là rớt xuống hồ đấy.” Tiếng con trai đằng sau làm nó giật mình trượt chân rơi xuống hồ. Người ấy nhảy xuống vớt nó lên. Giá như nó có đôi mắt thì nó sẽ có thể tự bơi vào rồi.
“Sao hồi sáng nói là không muốn đi nhưng lại chờ nửa đêm trốn đến đây vậy?” Giọng của ai đó quen quen.
“David?”
“Đôi tai của cô thính lắm đấy.”
Vậy thì người vừa cứu nó và đang ngồi cạnh nó chắc là Rain rồi:
“David, tìm cho cô ấy cái khăn lau cho khô đi.”
“Tôi không sao.” Nó lảo đảo đứng dậy.
“Are you crazy?” Giọng Rain quát nó. “Cô tính bắt chước mấy cô gái trong truyền thuyết đó hả? Hãy thôi đi.”
“Rain, không nên nặng lời với phụ nữ.” David nói. “Bình tĩnh đi.”
“Tôi không sao. Các người để tôi yên. Đi đi.” Nó quát, xô Rain ra.
Mưa đột ngột rơi. Mưa rơi giữa mùa đông. Rơi giữa Đà Lạt tình yêu của nó…
Nó chạy miết đi. Tiếng của David và Rain gọi với theo nhưng nó bỏ ngoài tai. Nó chẳng biết nó đã va vào mấy cái cây hay nó đã té bao nhiêu lần. Nó chạy không mệt mỏi…Hình như nó đã ra đến đường lộ.
In the sound falling down of the sky as it cries…Tiếng chuông ngân vang trong màn mưa giá lạnh…
“Thanh hả? Vân đây. Sau khi kiểm tra quà cưới tụi này đã phát hiện ra điều này. Vũ đã gửi quà đến cho tụi này. Thanh…Thanh có nghe Vân nói không? Alô…alô…”
Cạch. Nó cúp máy. Nó chẳng muốn biết gì nữa. Suốt bảy năm qua nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó muốn nghỉ ngơi.
Tiếng nhạc lại vang lên. Nó tắt nguồn, lững thững đi. Chợt có gì đó lóe sáng, nó không còn cảm thấy gì nữa…

♥ ♥ ♥

Nó tỉnh ngủ. Có vẻ như nó đã ngủ rất lâu. Nó từ từ mở mắt. Hình như trong mắt nó có gì đó. Nó thấy một màu trắng mờ. Một bóng người đang ngủ cạnh nó. Nó vẫn còn đau đầu. Hình như nó đã bị xe tông nhưng sao giờ nó lại ở đây? Đây là thiên đường phải không? Người đang ngủ cạnh nó phải chăng là một thiên thần? Nó khẽ cựa quậy ngồi dậy. Đôi mắt, đôi mắt nó đã có thể nhìn thấy…Đây chắc là một giấc mơ.
Tiếng Nhi gọi nó:
“Tỉnh rồi sao? Thanh làm mọi người sợ quá.”
“Nhi đấy hả? Nhi đẹp quá. Y như tưởng tượng của Thanh. Mái tóc dài dài nè, gương mặt trái xoan nè…”
“Thanh thấy lại được rồi à? Mọi người ơi…Thanh thấy được Nhi nè…”
Người đang ngủ cạnh nó cũng choàng tỉnh. Người này gương mặt thanh thoát, rất đẹp trai. Đây là Đông Tử chăng?
Có một người chạy vào khoác vai Nhi la lên mừng rỡ. Người này mới đúng là Đông Tử. Vậy người bên cạnh nó là ai?
“Sao lúc đó Nhi gọi Thanh lại tắt máy vậy?”
“Thanh mệt mỏi…”
“Nhi đã muốn thông báo để Thanh mừng. Anh chàng tên Rain đó chính là Vũ đấy.”
“Sao thế được, Vũ không biết bơi và cũng chẳng yêu mưa.”
“Con người có thể thay đổi nhưng tình cảm thì không thể thay đổi. Lúc kiểm tra chứng minh và passport Nhi cũng bất ngờ mà. Không ngờ Vũ giờ tài giỏi đến thế.” Nhi tươi cười cắm bó hoa vào lọ cho nó. Bạn bè từ ngoài cửa ùa vào chúc mừng nó. Nó quay sang người ngồi cạnh. Vậy là…
“Sao đến giờ mới chịu tỉnh? Muội bắt huynh chờ lâu đấy. Đã nói là huynh không thích chờ đợi mà.” Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành và ấm áp. Nó lao vào ôm chầm anh. Rốt cuộc nó cũng thấy được cầu vồng sau cơn mưa…
Đã được xem 2975 lần
Sưu tầm bởi: codaicrazy15
Cập nhật ngày 02/05/2011


CẢM NHẬN
Mưa của ngày xưa
Mưa đã cho e được gặp a Đã cho e bik iu thươg Bik nhớ mog nụ cười ấy
Và mưa đã cho ta dc gần hơn Dù đôi khi có giận hờn vẫn ấm êm trong vòng tay
Rồi mưa cũng phút chốc mang a xa nhẹ nhàng như 1 cơn gió để mãi mãi e ngẩn ngơ
Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng & như bao lời a hứa với nh~ tiếng iu ngày xưa
Và ngỡ như là giấc mơ fai màu
Vì đã bao lâu hok nhớ lại
Mà bỗng hôm nay nước mắt e lại rơi
Dù mưa đã ngừng rơi
Chẳng lẽ lâu nay Khuất sâu trong lòng
Hình bóng a tìm hok xóa dc?
Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng e...
Được viết bởi codaicrazy15 (06/05/2011 - 11:16:23 PM)
Cám ơn comment của bạn
Hy vọng được làm quen bạn qua nick chat vua_mao_hiem_1510 hoặc blog vn.360plus.yahoo.com/vua_mao_hiem_1510/
Thanks
Được viết bởi codaicrazy15 (03/05/2011 - 9:48:50 PM)
mình cũng rất yêu mưa,giống như bạn vậy.
Mưa,nó co thể làm con người ta quên hết mọi thứ,nhưng mưa cũng làm cho người ta nhớ đến một kỷ niệm nào đó,,và chắc chắn đó là những thứ ta k bao giờ có thể quên đc trong cđ này. Nhưng mưa cũng có thể mang đến cho bạn điều kỳ diệu đấy.hãy tin điều đó.
Được viết bởi thaobui1990 (03/05/2011 - 12:33:22 AM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha