một năm học mới đã bắt đầu. Năm nay thu đến sớm hơn mọi năm thì phải ? Mà mình cũng chẳng rõ nữa bởi với mình thu giống như một buớc đệm vô hình của thời gian . Ngoài kia , trời trong veo , nắng trong veo ... thu đến thật rồi. Nói thì nói thế nhưng năm nay thu không giống như vậy . Bầu trời mấy hôm nay cứ xầm xì như muốn mưa , mây kéo về khiến buổi chiều trở tối nhanh hơn thừơng lệ. Cảm giác như đang sắp đến mùa đông vậy . Hơi lạnh ... khi gió khẽ thổi qua . Còn khoảng hai tuần nữa là đến rằm trung thu . Có vẻ như thu bước qua nhanh quá ... không muốn chờ ai thì phải . Thu thiếu đi làn nắng vàng óng như mật ong ... điều mà mình mong chờ nhất mỗi độ thu về . Nhớ chiều thu nắng trải dài trên những vỉa hè vắng . Hồi bé thích nhất mùa thu bởi thu có những trái sấu chín , có món bánh nướng , bánh dẻo , có cốm ... và bởi thu mang theo sắc vàng và gió heo may se lạnh . Lớn lên , mùa thu đã trở thành một mảnh ký ức khó phai , một dấu ấn mãi khắc ghi trong tâm trí .
Thu Hà Nội đẹp lắm ...
Thu Hà Nội mang trong mình những nét riêng khiến những ngừơi con Hà Nội tuy đi xa nhưng vẫn nhớ về . Thu đã giúp mình cảm thấy yêu Hà Nội hơn . Thu giúp mình suy nghĩ sâu sắc hơn . Với mình , thu đặc biệt hơn ba mùa còn lại .
Đã bước sang tuổi mừơi tám ...
Nhưng ,
vẫn muốn lẽo đẽo bám theo ông xuống làng hoa Ngọc Hà chọn mua hoa cúc , vẫn thích nhõng nhẽo để được bố đèo lên Hồ Tây để nhìn sương mờ che phủ Tây hồ và vẫn háo hức nhìn mẹ nấu cốm xào và thả đèn hoa đăng ...
Mình nhớ .
Thu Hà Nội ngọt ngào với bánh nuớng, bánh dẻo .
Thu Hà Nội quyến rũ với mùi thơm của hoa sữa mỗi khi trời trở gió
Thu Hà Nội xao xuyến với những con phố dài , nắng rơi đầy và lá rụng phủ sắc vàng khẽ lăn lăn theo gió .
Thu Hà Nội thanh tao với màu xanh của cốm non làng Vòng và chén trà xanh , tuy mang vị chát nhưng khi uống vào sẽ rất ngọt .
Thu bước qua nhẹ nhàng . Khiến một đứa trẻ như mình bao giờ cũng phải ngạc nhiên thốt lên : Thu đến lúc nào ? Dù vậy ... Mỗi năm mỗi khác , thu năm nay với mình bùôn hơn . Nhưng mùa thu trong miền ký ức của mình thì vẫn rất đẹp . Tự nhiên nhớ đến một câu nói của ông khi mình còn nhỏ , lúc đó hình như thu cũng mưa nhiều như năm nay thì phải /
" ... ai có thể gửi nắng cho thu Hà Nội ? "
Và mình ước.
Giá như mình có thể gửi nắng cho thu , một chút thôi cũng được , để thu lại mang vẻ lộng lẫy ... nhưng mình chỉ là một đứa trẻ . Dù có ước mơ cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tế . Thu vẫn buồn và trời vẫn bắt đầu trở lạnh /