Anh mệt lắm rồi em ơi, nếu em còn yêu anh thì hãy về bên anh để đời anh thôi cô độc, nếu không thì hãy để anh ra đi, đừng làm vậy nữa em ơi, nếu đã không có em thì hãy trả lại anh của anh như truớc ngày em đến bên anh em nhé! Đừng làm vậy nữa, chính chắn lên đi em.....
Đã gần ba tháng mình xa nhau, cũng đã hơn hai tháng anh đã biết đến biển. Em ơi, bất công cho em quá phải không, mình chỉ mới quen nhau và bên nhau chưa đầy 48 giờ nhưng dường như bây giờ anh và em đã mỗi nguời một môi truờng sống, mỗi nguời một phuơng. Anh thì ở nơi phồn hoa đô thị với lắm thú vui, còn em, một vùng hoang vu hẻo lánh, nhưng em ơi, không còn bao lâu nữa đâu, gần thôi, gần lắm, anh sắp đuợc về bên em rồi. Hãy ráng chờ anh nhé!....
tinh cờ tôi đọc được bài post gửi con trai của ai đó nhưng nói thật là trước kia tôi cũng từng như vậy nhưng giờ có lẽ tôi phải cải biên lại thành bài này để hợp và nói lên tâm trạng của những người như tôi vào lúc này, mong tác giả của bài gửi con gái đừng buồn..., nếu có ai vô tình rơi vào trạng thái như tôi lúc này hoặc có hứng thú muốn làm bạn cùng tôi thì reply lại địa chỉ luc_tieu_thien(yahoo chat)
Có người đã bảo anh rằng:mất đi tiền bạc là ko mất gì cả, mất đi sự nghiệp là mất nửa cuộc đời, nhưng mất đi sự tin tưởng là mất cả cuộc đời!. Và bây giờ anh mới hiểu được anh mất đi niềm tin nơi em là anh đã mất đi tất cả, thật vậy đó, từ khi vắng em, anh hiểu rằng anh chỉ là một chiếc bóng đi về...
anh chưa bao giờ bỏ em, chưa bao giờ hận em. Chỉ vì anh yêu em nên ngày đó anh ra di, anh không hối hận nhưng anh mong em sẽ hiểu cho anh. Hãy về bên anh, anh vẫn chờ em hỡi cô bé ngày nào của anh...