Mưa! Buồn ư? Với riêng tôi thì chưa chắc mặc dù mỗi khi trời mưa thuờng làm cho lòng nguời se laị, nếu một nguời đa cảm sẽ hòa mình với thiên nhiên và dễ mang tâm trạng của đất trời, buồn vì thấy mưa như thấy lệ của đất trời hay nuớc mắt của ai đó.
Tôi gặp em vào một ngày cuối hạ, 2 chúng tôi đã cùng trú mưa ở gốc một cây me. Thơ mộng quá chứ nhỉ, ai nói mưa buồn, chúng tôi có buồn đâu, nguợc laị, chúng tôi đã yêu nhau từ dạo ấy, và lúc đó chỉ còn đất trời và mưa mà thôi, còn riêng chúng tôi trong lòng ngập nắng.
Nhưng rồi cũng như đất trời, có lúc mưa lúc nắng, con nguời cũng vậy, em đã thay đổi, em đã theo nguời mới để đến một chân trời mới vào một ngày đầu xuân, nắng vàng. Nắng ư? Chắc nắng lúc đó đẹp lắm nhỉ? Nắng xuân mà lị! Nhưng sao lúc đó dường như tôi lại có bão tố trong lòng mình, nên gọi là gì nhỉ, có lẽ là bão lòng, trời ngập nắng nhưng lòng tôi lại mưa, ôi sao nắng lại buồn đến thế!!!
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tuơng tư là chuyện của tôi yêu nàng.
Khi mưa hai đứa nói cuời.
Nắng vàng tôi lại thấy mưa ngập lòng....
Buồn.