tình yêu của tôi quá chớp nhoáng chăng? tôi đến với anh quá nhanh và quá vội vàng nên đã có nhiều chuyện xảy ra mà tôi không lường trước được, tôi cũng không nghĩ nó lại ra nông nỗi thế.
tính tình của cả 2 ngang bướng giống nhau, khi nào cũng vậy, chẳng ai đúng cả nhưng chẳng ai cho mình đã sai. có lẽ dừng lại là một kết thúc tốt. nhưng tiếc thay khi kết thúc cũng là lúc hình ảnh trong nhau tan vỡ. nó trở nên xấu xí và rẻ rúng.
tôi không biết mình có buồn không, hình như là có. thế không biết anh có buồn không nhỉ? buồn cho một tình yêu mà đáng ra nó rất đẹp. tôi không biết nói gì về anh và tôi, có lẽ chúng tôi không nên có một bắt đầu, để giờ tim tôi lại một vết thương và sợ tình yêu vô cùng. niềm tin của tôi đối với người khác cũng bị lung lay, tôi cũng không muốn sống quá chân thật nữa, nó chẳng giải quyết được gì mà chỉ đem lại rắc rối thôi. tôi yêu anh và tôi vẫn yêu anh, cho dù a không tốt và cho dù tôi biết chúng tôi sẽ chẳng là gì ở cả hiện tại và tương lai.
tôi bắt đầu thấy ghét và sợ con trai, tôi thấy ghe tởm.
chắc mọi người sẽ thấy sao tôi lại nói hàng hai thế? lúc nói yêu lúc nói ghét, đúng không nhỉ? hi, ừ thì chính tôi cũng không hiểu mà, tôi ghét con người anh, thậm chí có lúc tôi thấy ghê sợ, nhưng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. tôi cũng không biết khi nào thì mình mới quên được. tôi nhớ anh!
cảm ơn anh đã giúp tôi thêm trưởng thành và thêm 1 kinh nghiệm sống. tôi hy vọng anh gặp được 1 cô gái ngang tầm anh để anh hiểu được mình. tôi hứa sẽ không để 1 ai xem thường mình như anh và để cho anh hiểu rằng: anh đánh giá sai về tôi!