“Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình,
Nơi chính em cũng chưa từng bước tới…”
J.L. BORGES
Cuộc sống thật muôn màu, có những người dù yêu thương thắm thiết, yêu đến “xa một phút là nhớ” nhưng cũng không thể cất lời “Yêu”. Nhưng lại có những người nói một từ để yêu thương ai đó dễ dàng như lúc cao hứng cất giọng hát.
Em chính là người thuộc loại thứ nhất phải không anh?
Yêu quá đấy nhưng vẫn câm lặng,
Một lời yêu nhưng không cất lên lời.
Hơn một lần em nhìn anh và hỏi rằng “yêu có gì vui?”. Tình yêu, bản thân nó đã là một định nghĩa phức tạp. Tình yêu không chỉ gắn với hạnh phúc, nụ cười, yêu thương mà còn có những lúc buồn tủi giận hờn, những đâu khổ khiến người ta “sợ hãi”.
Anh mỉm cười nói: “Có như vậy mới gọi là tình yêu. Bởi tình yêu được tạo nên từ vị ngọt của đôi môi, vị đắng của sự xa cách và vị mặt của những giọt nước mắt nhớ thương.”
Đã có đôi lần anh nhìn em khẽ nói: “Sao anh nói Yêu em nhiều thế mà chưa một lần nhận được tiếng Yêu từ em nhỉ? Em thật giống như Triệu Nhất Mai trong tiểu thuyết “Em còn nợ Anh một tiếng yêu”, yêu đó nhưng không nói… làm sao anh có thể biết được.” - “Triệu Nhất Mai cảm thấy mình thực sự thích Phan Minh Duy, nhưng từ thích tới yêu còn cách nhau bao xa? Bản thân cô cũng không biết, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục yêu một lần nào nữa hay không, nên đành để mặc bản thân mình hưởng thụ niềm vui này, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này.
“Thích” là có thể nói ra ở miệng, nhưng “yêu” dường như là khu vực cấm, bị đóng kín ở nơi sâu thẳm trong trái tim, hai người nắm tay nhau, cẩn thận đi từng bước một trên băng tuyết, họ sợ bị rơi xuống dưới. Cho dù đến lúc cái chết cận kề thì cũng chẳng có ai nói câu “I love you”. - (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Anh biết không, em không bao giờ muốn giống Nhất Mai anh ạ, vì em chưa từng bị đau khổ vì tình yêu. Với em, anh là mối tình đâu, vậy nên anh đừng so sánh anh nhé. Không phải em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em, chỉ là vì em sợ không dám nói lời yêu. Bởi trong em “tình yêu thật quá mong manh”. Em chỉ ước có được những phút giây vĩnh cửu của tình yêu mà anh dành cho em như W.Goethe đã từng nói: “Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.”. “Em không cần ở bên anh lâu dài như trời đất, cho dù em có 30 năm hay chỉ còn lại thời gian 3 tháng, em chỉ muốn ở bên anh, trải qua, từng ngày, yêu thương, từng ngày.” - (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Còn chờ gì nữa tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu, tình yêu sẽ lại cháy lên trong bạn, sẽ cho bạn sức mạnh, lòng can đảm khi bạn cầm trong cuốn tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”.