Em cứ ngỡ 180 ngày là đủ dài để quên một tình yêu. Nhưng dường như thời gian đó càng làm tình yêu và nỗi nhớ trong em ngày một lớn thêm.
Nhìn lại cuốn album cưới vẫn còn thơm mùi giấy mới, em vẫn ngỡ đó chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng mà em muốn thoát ra. Để khi tỉnh dậy, em vẫn còn trong vòng tay anh.
Em cứ ngỡ, sau thời gian đủ dài đó, anh sẽ nhận ra cần em và yêu em nhiều thế nào. Nhưng không, anh đã đi và chẳng bao giờ nhìn lại dù chỉ một lần. Để lại em, với tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ta đã có.
Em cứ ngỡ rằng mình có thể mạnh mẽ để bước đi mà không có anh bên cạnh. Nhưng em đã sai, em vẫn nhớ anh và cần anh rất nhiều anh ạ.
Em cứ ngỡ, tìm một tình yêu mới, để khỏa lấp những dấu yêu ta đã có thì em sẽ quên anh một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhưng em lại sai. Em làm đau một người tốt.
Em cứ ngỡ, vùi đầu vào công việc là sẽ quên đi những nỗi đau anh để lại và chữa lành vết thương trong tim. Nhưng em đã sai. Ngoài công việc, mỗi khi về đến nhà, trong căn phòng trống rỗng, một mình cô đơn, thì nỗi nhớ anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Anh à, trong cuộc sống hiện tại của em có quá nhiều điều mà em cứ ngỡ. Nên khi trở về với hiện tại, thực tế hơn, em chới với và hụt hẫng với sự thật rằng anh đã bỏ rơi em rồi.
Em vẫn chưa được làm cô dâu đẹp nhất. Em vẫn chưa được gọi anh hai tiếng chồng yêu. Em vẫn chưa được đeo chiếc nhẫn cưới mà em mong đợi. Tấm hình 70x110 vẫn chưa được đặt ở sảnh nhà hàng. Vậy mà mọi thứ giờ đã tan biến hết.
Album cưới thì cũng đã chụp rồi đấy. Nhà hàng cũng đã đặt rồi đấy, Áo cưới cũng đã chuẩn bị rồi đấy. Chỉ còn đến ngày cưới nữa thôi mà giờ tất cả đãc đi vào dĩ vãng hết rồi.
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mà em đã nhận không anh? Một ngàn lần em muốn hỏi anh, vì sao anh lại nỡ buông câu nói vô tình và quay mặt bước đi mà không hề biết sau câu nói đó, em đã đau thế nào.
Nỗi đau vì bị xúc phạm danh dự, nỗi đau bị vu oan là một. Nhưng nỗi đau về sự nhớ nhung và hụt hẫng gấp vạn lần. Em phải làm sao mà sống được hả anh.
Khi nhớ anh, em chỉ còn biết lật từng trang hình cưới, vuốt ve lên gương mặt anh, để mặc cho từng giọt nước cứ rơi..cứ rơi.
Có lúc đã cầm điện thoại trên tay, bấm những con số quen thuộc. Nhưng ngón tay vẫn không cho phép mình bấm vào nút gọi. Vì em biết có gọi cho anh thì sao? Anh sẽ trở về và nỗi lại tình yêu ư. Hay chỉ là những câu nói đại loại “ Gọi cho tôi làm gì? Tôi đang bận”
Những lúc nhớ anh, chỉ mong sao anh đọc được những trang tâm sự này đểhiểu và trở về bên em. Nhưng có lẽ đó là ước muốn viễn vong nhất từ trước đến giờ của em vì em biết anh sẽ chẳng bao giừo vào những trang thế này để đọc. Nhưng nếu đã đọc được thì sao nào? Anh có còn yêu em đâu để quan tâm đến dòng tâm sự này.
Dù sao, cũng cám ơn anh. Cám ơn vì đã từng cho em khoảng thời gian hạnh phúc và tốt đẹp. Cám ơn vì đã cho em thêm một quê hương (Em từng nghĩ vậy vì em yêu quê hương anh). Cám ơn vì đã cho em thêm một gia đình ( Em từng nghĩ vậy vì em yêu ba mẹ, và hai đứa em của anh). Và cám ơn anh đã cho em một lần được gọi Ba Mẹ anh hai tiếng BA MẸ. Nhưng giờ, nếu có gặp lại nhau, em cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào cho phải. Vì đã trót gọi Ba Mẹ rồi phải không anh.
Tạm biệt anh, một người đã từng làm trái tim em tổn thương.