Đã từ rất lâu rồi, em không tin vào lời hứa của bất kì ai và cũng không bao giờ cho là mình phải giữ lời hứa với bất kì người nào... Ngày xưa ấy không biết bao lần em thật sự bị tổn thương vì cố tin vào những lời hứa...
Anh biết không? Bản thân anh cũng chưa từng giữ lời hứa với em...
Nhưng có lẽ bây giờ đây em phải thay đổi điều đó thôi, tất cả chỉ vì anh và vì em... một lần nữa... Em đã hứa..."sẽ chờ đợi anh mãi mãi".
Em vẫn hay khóc, vẫn hay buồn, nhưng không nhiều như trước nữa. Em luôn cố gắng bình tĩnh và dặn lòng mình rằng anh vẫn luôn yêu thương em, dù cho điều ấy thật mơ hồ khó tả... Em biết có thể em lại sẽ bị tổn thương nhưng vẫn ngoan cố làm theo trái tim mình...
Anh biết không? Em đã đặt cược tất cả những gì mình có vào lời hứa này... Hoặc là có anh - có tất cả - hoặc là mất anh - mất hết tất cả!!!!!
Em muốn nói với anh biết bao nhiêu là điều anh ơi... nhưng sự thật anh phũ phàng với em quá...
Nếu như anh cảm thấy em là một gánh nặng thì thật là tội nghiệp cho em... em có bao giờ đòi hỏi anh điều gì quá đáng! Thứ em cần chỉ là tình cảm...ừ thì em đã hứa là sẽ chờ đợi anh - em nhất định sẽ giữ lời... nhưng một cuộc gọi có mất bao nhiêu thời gian của anh, hoặc ít ra thì chỉ là một tin nhắn hỏi thăm em đơn giản thôi... vậy đó mà ngày nào em cũng phải mỏi mòn trông ngóng... nếu như anh thật sự yêu em thì những điều đó có đáng là gì ...phải không anh!!!?
Em chỉ mong anh hãy luôn mở rộng lòng mình ra với cuộc sống này, với chính em đây - người luôn yêu anh tha thiết, em chỉ muốn anh chia sẽ cùng em bao niềm vui nỗi buồn, bao khó khăn vất vả...
Thời gian! Em sẽ chờ đợi... Em đã yêu anh từ ngày rất lâu rồi... Ngần ấy thời gian đủ để chứng minh tình cảm em thương anh bao nhiêu...
Đừng bao giờ rời xa em anh nhé! Em chỉ muốn sống trên đời này vì anh nữa thôi, hãy là niềm tin của em, hãy là động lực của em...mãi mãi!
FOREVER