:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Lặng lẽ!

        Tác giả: Nhím con!

Còn gì đau hơn cái cảm giác muốn khóc mà không khóc được?! Dường như là thứ cảm giác mang tên hụt hẫng! Em sợ, sợ đến ám ảnh, sợ cái hụt hẫng khi tỉnh dậy sau mỗi cơn mơ, sợ tiếng cười anh, giọng nói anh, sợ những gì còn đọng mùi kí ức cứ bất giác đưa em rời xa thực tại mà em không tài nào điều khiển được, sợ phải giấu cái yếu đuối của chính mình sau cái lớp vỏ kiên cường giả tạo chỉ chực đổ sầm xuống bởi một cái chạm nhẹ của một trái tim thật sự hiểu em! Em hư quá anh nhỉ?! Và, tận cùng của sự hụt hẫng là phải rời xa người mà mình yêu thương nhất khi trong lòng vẫn còn thiết tha yêu!

Chẳng biết đây là cái status thứ mấy em viết dành cho người em yêu thương!

Cũng chẳng biết đã bao nhiêu đêm rồi nước mắt em đẫm gối vì một hạnh phúc ngỡ đã gần như trọn vẹn!

Đã bao nhiêu lần em lọ mọ soạn những dòng tin trong vô thức rồi lặng lẽ ngắm, lặng lẽ xóa!

Đã bao nhiêu buổi sáng em thức dậy trong bồi hồi pha chút hụt hẫng vì nhớ tin nhắn của anh, nhớ dáng anh, nhớ vòng tay anh!

Đã bao nhiêu lần em cực kì quyết tâm đặt anh ra khỏi bộ não lì lợm của mình để rồi vài ngày sau lại thổn thức khi nhìn thấy anh, nói chuyện với anh!

Đã bao nhiêu lần rồi em nghiêm khắc với bản thân mình, không cho phép mình viết những dòng status dành cho anh nữa?!

Đã bao nhiêu lần em tự phá vỡ những cái nguyên tắc ngàn đời của riêng mình vì anh!

Đã bao nhiêu lần rồi em mơ màng bước trong giấc mơ bên cạnh anh, để rồi lại ước gì mình đừng bao giờ tỉnh dậy vì cái sự thật em muốn phủ nhận mà không thể nào phủ nhận được?!

Đã bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?! Và sẽ còn bao nhiêu lần nữa anh nhỉ?!

Đã tròn 365 ngày từ cái ngày anh cho em biết đâu là giới hạn của mãi mãi! Đã 365 ngày rồi anh à! Ngày đó trong suy nghĩ của em cứ như vừa xảy ra trong chốc lát, mới sáng nay hay mới hôm qua thôi! Ngày này, năm ấy! Anh- như thế đấy! Em - như thế đấy! Để hôm nay, em - một lần nữa - muốn mình lật lại kí ức, lật lại những ngày tháng yêu thương!

Những ngày qua, cảm xúc trong em cứ hỗn độn, hỗn độn đến nổi chẳng thể đặt tên vả chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì! Đó là lí do cho sự ra đời của những dòng status xuất phát từ những xúc cảm tận sâu nơi đáy tim mà em cứ gắng dùng nụ cười, dùng sự lạc quan, trẻ con của mình để vùi lấp!

Ai nhìn thấy nó có lẽ nghĩ rằng em bi quan quá, hoài niệm quá, thậm chí ngớ ngẩn hay lụy tình quá! Nhưng điều gì cũng có lý do của riêng nó, chỉ khi mình kinh qua nó, mình mới hiểu những cảm giác đó, nó ngọt làm sao, nó đắng thế nào! Anh nhỉ?!

Đôi khi sự ra đời của những status lại là sự giải tỏa cho một con tim bão hòa cảm xúc, cho một nỗi lòng không thể giải bày với ai, và cho một ai đó gần lắm, mà xa lắm, cho những gì mãi mãi không thể nói thành lời!

Ngày đó em chưa từng nghĩ mình sẽ viết gì lên status, thậm chí không nghĩ mình sẽ viết status! Vậy mà giờ này em có quá nhiều cảm xúc mà một dòng status ngắn ngủi không thể nào diễn tả hết được! Và từ cái ngày em gửi lòng mình vào những dòng status trên yahoo hay trên những trang mạng khác, em không mong ai hiểu, chỉ để mình được đối diện với những xúc cảm thật của chính mình, và, với Anh!

Còn gì đau hơn cái cảm giác muốn khóc mà không khóc được?! Dường như là thứ cảm giác mang tên hụt hẫng! Em sợ, sợ đến ám ảnh, sợ cái hụt hẫng khi tỉnh dậy sau mỗi cơn mơ, sợ tiếng cười anh, giọng nói anh, sợ những gì còn đọng mùi kí ức cứ bất giác đưa em rời xa thực tại mà em không tài nào điều khiển được, sợ phải giấu cái yếu đuối của chính mình sau cái lớp vỏ kiên cường giả tạo chỉ chực đổ sầm xuống bởi một cái chạm nhẹ của một trái tim thật sự hiểu em! Em hư quá anh nhỉ?! Và, tận cùng của sự hụt hẫng là phải rời xa người mà mình yêu thương nhất khi trong lòng vẫn còn thiết tha yêu!

Anh – chọn cách rời xa em – không phải vì một người con gái nào khác , cũng chẳng vì một yêu thương nào khác, cũng chẳng vì em hay anh có lỗi lầm gì! Anh – rời xa em – dường như là do định mệnh, thôi thì cứ trút hết lỗi cho định mệnh , cho nợ duyên để bớt đau anh nhé! Cứ xem như tạo hóa đang trêu ngươi mình! Anh và em xa nhau khi hai trái tim vẫn còn ấm áp yêu thương! Ừ, thì xa nhau! Xa nhau đấy! Ừ, thì hụt hẫng! Hụt hẫng đấy! Rồi thì sao nữa! Đời đưa mình về hai hướng ngược nhau, bắt mình phải hận thù nhau, phải hận thù người mà mình từng yêu hơn bản thân mình, thậm chí chưa hề dừng yêu lại bao giờ! Có ai hiểu được cảm giác đó?! Có tình yêu nào đã chạm vạch đau đớn đó?! Có chăng là tình yêu của anh và em?! Em chưa bao giờ than trách, chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho số phận, cũng chưa bao giờ tiếc núi bất cứ thứ gì! Nếu con tàu thời gian bất chợt bán vé khứ hồi về kí ức, em vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ yêu anh chân thành bằng cả trái tim và tâm hồn em như thế! Không bao giờ hối tiếc! ♥!

Có ai đó đã dạy em cái cảm giác yêu thương trước khi anh xuất hiện, và những yêu thương đầu tiên đó đã được em nâng niu, trân trọng như thể nó là tất cả đối với mình! Trước khi anh xuất hiện, em cũng đã hiểu được cái cảm giác phải đón nhận nhiều yêu thương trong cùng một lúc là như thế nào, phải đứng trước ngã rẽ của những sự chọn lựa là như thế nào, và cuối cùng, em chọn cho mình một lối đi mà nhận được hàng trăm lời thắc mắc: sao lại một mình?!

Mãi cho đến khi, anh bước vào cuộc đời em!

Ngày đó, em cũng chẳng hiểu vì sao mình gật đầu trước câu hỏi của anh! Ừ, thì tại yêu anh! ♥! Sao lại yêu anh, sao lại là anh mà không là ai khác?! Trước khi anh đến cũng có biết bao nhiêu tình yêu chân thành, bao nhiêu người tốt hơn anh, sao em không đón nhận?! Mãi đến bây giờ, em mới tìm nổi cho mình câu trả lời! Vì…..

Tình yêu mình lớn lên bằng thời gian, bằng những gì chân thành nhất, bằng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất, bình dị nhất trôi qua trong cuộc sống hằng ngày của cả hai!

Chưa bao giờ có một người con trai nào nhìn thấy em đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi môi khô khan và đôi mắt còn mơ ngủ mỗi sáng thức dậy ngoài anh! Chưa bao giờ có người con trai nào nhìn thấy em lúc ăn hông hết chén cơm mà ngồi mếu máo ngoài anh! Chưa bao giờ có người con trai nào nhìn thấy em đau bụng toát mồ hôi, mặt xanh cắt không giọt máu ngoài anh! Chưa bao giờ có người con trai nào hiểu em đến từng thói quen ăn uống, từng lời nói em sắp nói, từng cử chỉ của em hơn anh! Chưa có người con trai nào chăm cho em từng chút một, như chăm một đứa trẻ, như anh! Chưa có người con trai nào nhìn thấy em của lúc bình dị nhất, không sửa soạn, không điệu đà, không giấu giếm bất cứ tật xấu nào ngoài anh! Chưa có người con trai nào nhìn thấy em lúc em yếu đuối nhất, cần điểm tựa nhất, ngoài anh! Là anh! Và em cũng chắc rằng, trước em, chưa có người con gái nào nhìn thấy chân dung của anh những lúc như thế! Và còn vì một lý do nữa, anh yêu em vì tính cách, vì con người em chứ không phải vì cái vẻ dễ thương bề ngoài như nhiều người vẫn nói, vì bên cạnh anh, em được là chính em mà không phải giả vờ vô tư hay mạnh mẽ! Và em yêu anh! Và mình yêu nhau! Chân thành từ trong tim!

Có lẽ tình yêu của tụi mình sẽ đẹp đến cái khoảnh khắc mà mình đã từng cùng nhau vẽ ra – khoảnh khắc mà anh bảo rằng: “đưa nàng về dinh! ♥”, khoảnh khắc mà em được làm cô dâu của anh, và còn hơn thế nữa nếu không có một ngày – cái ngày cho mình nhận ra tạo hóa đang đang đặt mình vào một trò chơi của duyên nợ, anh nhỉ?!

Tưởng rằng nợ nhau cả đời, tưởng rằng không gì có thể tách rời nhau được, vậy mà ai biết được chữ ngờ! Ừ, thì cuối cùng cũng biết được như thế nào là ngờ rồi! Ngỡ ngàng! Bàng hoàng!

Em! Em chưa muốn tin, em không thể tin, em không muốn mình phải chấp nhận cái sự thật này! Em ghét lắm câu nói của anh: “Dù em có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, với ai, thì trong lòng anh, em vẫn rất yếu đuối! Vì…anh hiểu em!” (Hông có chịu đâu! Hurhur! Anh hiểu em bao giờ! Hiểu em sao lại làm em đau như vậy! Y.Y)

Đã có lúc em có cái suy nghĩ là có bao giờ, anh nhớ về nhau như em đang nhớ, có bao giờ anh muốn quay lại?! Nhưng giữa tụi mình không như những cặp đôi khác, không có cơ hội nào để quay về bên nhau cả, chỉ có thể xa mãi, xa mãi! Rồi giật mình, rồi, tự mình xót xa!

Đôi lúc em lại tự hỏi sao cả hai lại trở nên như thế này?! Ánh mắt đó đã từng âu yếm nhìn nhau, nụ cười đó đã từng chỉ dành cho riêng nhau, đôi môi đó đã từng thuộc về nhau, vậy sao giờ này đối diện nhau mà không thể bước đến nhau?! Tưởng rằng sẽ gần nhau đó nhưng rồi lại vụt qua nhau như chưa từng tồn tại, tưởng rằng chỉ cần vươn tay ra là ôm trọn lấy nhau, vậy mà cái với tay đó mãi mãi xa hơn cả vòng trái đất, tưởng rằng một bước nữa thôi là chạm đến hạnh phúc trọn vẹn, vậy mà ai ngờ rằng giữa khoảng cách đó còn có cái bẫy của nỗi đau tận cùng!

Đùng một cái, sập bẫy, mình buộc phải chọn cái cách bước ra khỏi đời nhau với hai trái tim không còn vẹn nguyên! Anh đau, em thì vỡ vụn với cái mặt nạ cười! Rồi thì lại mang số phận ra mà trách: “có duyên, không nợ!”

Thời gian cứ bước từng bước xa dần, xa dần cái ngày đau đớn đó! Mỗi bước đi, mỗi khoảng khắc trôi qua là một sự vùi lấp, là một động cơ mang mình ra xa nhau, xa một kí ức ngọt ngào! Và cũng từ ngày đó, anh và em vẫn đang bước một mình, dù bên cạnh vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chung bước! Chẳng biết giờ này vết thương trong anh đã lành hẳn chưa! Còn em, vẫn biết nhói dù chỉ còn là vết sẹo! Dù sao đi nữa, em thật sự hạnh phúc vì những gì mình đã từng có!

Ngày đó, ai đó dạy em biết thế nào là yêu thương! Rồi đến anh, anh đã dạy cho em hiểu như thế nào là đau nhưng vẫn chân thành yêu thương trọn vẹn!

Em nhớ hoài câu nói: “Bên cạnh em, lúc nào anh cũng thấy bình yên lắm!” – Em giờ đã không còn là bến đỗ bình yên cho anh nữa! Hy vọng anh sớm tìm được ai đó thay em, sưởi ấm yêu thương trong anh, để tim anh thôi lạnh, để anh tìm lại cảm giác yêu thương chân thành, để hạnh phúc mỉm cười với anh thêm một lần nữa, và trọn vẹn hơn hạnh phúc đã từng có với em! Nhe anh! ♥!

27/12 giờ mang hai ý nghĩa đặc biệt trong em! Một cho yêu thương đầu tiên của em! Và một cho yêu thương của tụi mình! Một sự trùng hợp!

20 tuổi, 20 năm! Em trải qua hai tình yêu khắc cốt ghi tâm trong muôn vàn tình yêu gõ cửa đời em! Cả hai đều đẹp và “đặc sắc” theo cái cách của riêng nó!

Yêu thương đầu tiên của em, người ta ví nó như truyện cổ tích! Yêu thương của tụi mình, em lại nghe người ta ví như một bộ phim truyền hình, ai khác còn bảo có thể viết thành truyện ngắn được! Hi!

Nếu tình yêu của mình là một bộ phim truyền hình, có lẽ em và anh là hai diễn viên diễn đạt ngoài mong đợi anh nhỉ! Hết phim rồi thì mình quay lại cuộc sống thực của nhau thôi, em và anh đứng ngoài cuộc đời nhau để xem nhau tồn tại! Và em không mong mình sắm thêm một vai diễn nào nữa, vì trái tim em đã không còn đủ mạnh mẽ để đứng lên sau gục gã thêm bất cứ lần nào, cứ để thời gian trôi đi, không bây giờ thì sau này, để tất cả lắng xuống, để đến một ngày đẹp trời nào đó, em lấy lại niềm tin và đặt yêu thương vào một trái tim nào đó thật sự dành cho em! ♥!

Sau những dòng status này, sau ngày hôm nay, em sẽ gắng thôi không viết thêm bất cứ gì nữa, thôi không nghĩ thêm bất cứ gì nữa! Để trái tim tự có lí lẽ của riêng nó, tự thổn thức riêng mình nó, và tự biết cách xoa dịu tổn thương cho riêng nó mà không cần thốt nên lời!

Để thôi đi những ngày tháng nhung nhớ dại khờ rồi những dòng status cứ ra đời theo quán tính, theo cảm xúc của trái tim! Vô thức! Để sau này nhìn lại rồi bất giác cười cho cái ngốc nghếch của riêng mình, để tự trêu mình rằng sao ngày xưa mình “si” quá! Hình như người ta gọi là thất tình thì phải?! hihi! Để sau tất cả, em trưởng thành hơn một chút, nghĩ sâu hơn một chút và có thể quay về với cái mạnh mẽ của riêng em! Như anh đã từng nói: Ngốc nghếch, chân thành, và sâu sắc!

Anh đó, sau này không được đau vì ai hết, phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết hông anh! Yêu anh! Ngày đó, bây giờ, và cả sau này! Nhưng sau này, em yêu anh bằng cái cách đứng nhìn và mong anh hạnh phúc! *chẳng biết anh có như vậy hông?! :)*

Một khi trong lòng còn nhau, thì dù không viết bất cứ status nào, không thể hiện cử chỉ nào hay bày tỏ bất cứ cảm xúc nào với ai thì trái tim cũng tự khắc có những xúc cảm, những nhịp đập của riêng nó! Những nhịp đập hướng về môt trái tim! ♥!

Im lặng, thầm lặng, câm lặng có lẽ là thứ yêu thương mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất, và chân thành nhất!

*Bất chợt, em lại nhớ, nhớ nữa rồi! (em nhớ lần này nữa thôi anh nhé! Hi!):

Đang ngả vào lòng anh, bỗng nhiên em bật dậy, ngước lên nhìn anh! Anh cũng giật mình hỏi:
- Sao vậy tục tưng?!
- Anh ơi, em nghe tim anh đập nè! Bụp bụp! bụp bụp! hjhj! *gục vào lòng anh tiếp*
- Hì hì! Vợ này! Ôm em!
- Anh ơi!^^
- Ơi! Bà xã kiu gì nàk?!
- Anh à!!!!!!!!!!!!!
- ………………À! Hihi!
- Anh có yêu em hông?!!!!!! (em hỏi không biết bao nhiêu lần, mà không lần nào anh không trả lời!^^)
- Yêu! Anh yêu vợ yêu của anh nhiều lắm lắm luôn!
- Nhiều là bao nhiêu hỏ anh?!
- Nhiều hơn bản thân anh! Nhiều nhất trên đời! Nhiều hơn bất cứ ai!!!
- Hihi! Nhiều zậy ùi yêu đến bao giờ hỏ anh?! ^^
- Yêu em đến khi nào…..chỗ này ngừng đập! hjhj! ♥! *nắm lấy tay em đặt lên tim anh*
- :”> ♥!
- :-*
*

Lúc yêu nhau em không nhận ra mình có một tình yêu như thế! Ngọt mà sếnnnnnnnn dễ sợ anh nhỉ?!^^ (Mà sao em chưa quên lời nào! Một năm rồi mà?! Đủ để quên những lời vụn vặt đó chứ?! Sao…….! :-s) Không nói gì mơ mộng xa vời, tất cả là những gì chân thật nhất và bình dị nhất! Nhưng hạnh phúc là đến vô cùng! ♥!

Anh à, cho em mượn lời anh nhe: yêu anh đến khi nào tim em ngừng đập!

Dù nó đã không còn trọn vẹn như ngày nào, dù mãi mãi chẳng còn cơ hội nào để quay về bên nhau nữa, dù cuộc sống muốn mình là kẻ thù của nhau, dù chỉ là…một góc nhỏ trái tim em! ♥! ♥! ♥!

No body will love you like I do!
♥! No body will love you like I do! ♥!


Đã được xem 2904 lần
Sưu tầm bởi: weendy
Cập nhật ngày 27/01/2013


CẢM NHẬN
cảm ơn jayhuy990 nhiều lắm! :)
Những dòng này dc viết ra khi bản thân mình tự hạ quyết tâm chọn cái quyết định buông tay! Và cuối cùng, sự im lặng đó đã được đáp lại! Một sự đáp lại ngoài sức tưởng tượng của mình!
Được viết bởi weendy (24/02/2013 - 10:56:36 PM)
bai viet cua ban rat la hay .nhung nuoc mat toi lai roi khi doc cau chuyen cua ban
Im lặng, thầm lặng, câm lặng có lẽ là thứ yêu thương mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất, và chân thành nhất!
ban noi dung day.nguoi im lang ko noi ra con dau don hon nguoi noi ra
Được viết bởi jayhuy1990 (24/02/2013 - 9:09:28 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha