Mặt nạ vô cảm - Jun
Tác giả: Hoàng Kim Jun
|
Tôi từ bỏ rất nhiều thứ tại thời điểm hiện tại. Tôi đang thờ ơ với độ tuổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái thời khắc khi tôi nhận ra sự đổi thay của bản thân mình cũng là lúc tôi nhận ra mình như mặt hồ phẳng lặng. |
Tôi từ bỏ rất nhiều thứ tại thời điểm hiện tại. Tôi đang thờ ơ với độ tuổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái thời khắc khi tôi nhận ra sự đổi thay của bản thân mình cũng là lúc tôi nhận ra mình như mặt hồ phẳng lặng.
Những đam mê của tuổi trẻ chưa kịp mạnh mẽ đã bị tôi lạnh lùng buông bỏ một cách vô tội vạ.
Ừ thì tôi đang muốn yên tĩnh, yên tĩnh trong những suy nghĩ rất đỗi bình thường. Nếu có thể tôi chỉ muốn mình như con thuyền trôi lặng lẽ trên dòng nước vô định kia, trong những bon chen của cuộc sống.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là một gam màu tươi sáng lạc quan, chỉ là nhiều khi chúng ta để nó bao phủ lên những góc khuất của sự bi quan mà thôi. Lí trí nhắc nhở ta rằng hãy cười đi, hãy mạnh mẽ đi, rồi tất cả cũng sẽ qua, mọi thứ cũng sẽ ổn. Nhưng khi đối diện với chính mình bạn sẽ thấy điều ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng như bạn nghĩ.
Tôi hiểu rằng mạnh mẽ là điều cần thiết cho mỗi chúng ta, tôi cũng dặn lòng sẽ chẳng bao giờ khóc, nếu có thể kìm nén thì cứ làm, tôi cũng không quên nói với chính mình rằng dù có mệt mỏi như thế nào cũng không nên than thở với bất kì ai.
Và tôi đã trải qua những mệt mỏi như thế khi mà xung quanh tôi có vô số người giống như tôi. Chúng ta là những người trẻ gắn cho mình những lớp mặt nạ thật khéo, thật vừa vặn.
Khi viết những dòng này tôi cũng đã thật sự mệt mỏi vì những điều không nên. Tôi cũng muốn nói với một người bạn nào đó xung quanh tôi nhưng tôi chợt nhận ra rằng: Có những chuyện chỉ bản thân mình mới hiểu chính mình mà thôi. Chia sẻ với người không đáng và làm phiền những người không nên là điều tồi tệ nhất mà tôi học được từ cái gọi là "tình bạn".
Có lẽ chính từ bản thân tôi cũng nhận ra rằng có lúc tôi đã chưa thật sự hiểu những câu chuyện của bạn bè tôi. Tôi đã có lúc nhìn nhận mọi việc theo ý kiến chủ quan của mình và giờ đây tôi cảm nhận điều đó ngược lại. Khó khăn vô cùng khi bản thân cảm giác đơn độc trong một đám đông.
Sau những câu chuyện của bạn bè tôi, tôi chẳng muốn tranh luận hay nói gì. Nói đúng ra là tôi chẳng biết nói gì vì tôi biết cuộc sống của tôi chỉ có chính tôi hiểu mà thôi. Có những việc trong cuộc sống này khi chưa trải qua bạn sẽ chẳng bao giờ có cái nhìn đúng về nó và cái nhìn chủ quan lúc nào cũng mang lại cho người khác sự hụt hẫng mà thôi. Và tôi nhận ra mình đã từng như thế. Thiển cận vô cùng.
Tôi đang tự trách bản thân mình, tôi không muốn trách ai. Bạn bè đôi khi chỉ dừng lại những việc đáng dừng, cái tuổi mà hi vọng trông chờ vào tình bạn hiểu mình, tin mình như thời còn là trẻ trâu có lẽ đã qua rồi. Chúng tôi đang dần đi qua những năm tháng của tuổi trưởng thành với những kinh nghiệm sống còn nhiều non nớt về cuộc đời. Thời gian chưa đủ để chúng tôi suy ngẫm và chiêm nghiệm.
Tôi tự thấy mình nhạt, nhạt nhẽo đến mức chẳng có gì. Nụ cười với tôi cũng trở nên khó khăn, nước mắt với tôi cũng trở nên dư thừa. Nếu tất cả những người trẻ đều giống như tôi thì thật đáng buồn, cuộc sống sẽ âm thầm đến mờ nhạt, những đam mê cuồng dại chưa vội bắt đầu đã kịp theo dòng chảy của thời gian mà ngủ quên, chẳng bao giờ kịp khởi đầu để mà kết thúc.
Tôi đã từng muốn tâm sự những điều trong lòng với một ai đó nhưng tôi đã không làm. Và theo thời gian nó sẽ trở thành thói quen im lặng. Tôi bây giờ đã trở nên như thế nhưng không thể như thế. Công việc, học tập…rất nhiều thứ trong cuộc sống này bạn phải tạo cho mình những cách sống mà bạn không hề muốn.
Những suy nghĩ cứ xoay đi, tôi muốn thế để tôi biết mình đang vui hay buồn, hay đại loại là một trạng thái nào đó trong cảm xúc để tôi biết mình không phải là bong bóng xà phòng vỡ tan khi chưa bị tác động nào.
Vo tròn cảm xúc, tôi gói ghém lại những mệt mỏi lúc này khi mà chung quanh tôi mọi thứ đều tồn tại trong cái nhìn thiển cận của vô số người. Nếu không tự mình đứng dậy và vượt qua thì tôi phải đợi người khác kéo dậy, hay là để những suy nghĩ của họ đạp đổ tôi khỏi cuộc sống này hay sao. Tôi không dễ dãi lùi bước như vậy. Chẳng lẽ phải đợi họ chia sẻ, cảm thông cùng tôi, tôi mới có thể đứng được hay sao? Không đâu, nếu vậy thì tôi mới đáng xấu hổ với chính bản thân mình.
Tôi đã tự tạo cho mình một lớp mặt nạ che dấu cảm xúc và đi tiếp trong cuộc sống như thế.
Cười nhạt…
Đã được xem 2939 lần
Sưu tầm bởi: Hoang_Kim_Jun
Cập nhật ngày 02/08/2015
CẢM NHẬN |
@.@ |
Vô cảm |
Được viết bởi
Hoang_Kim_Jun
(02/08/2015 - 8:12:03 PM) |
|
|
|