Vô tư quá hóa... đá
Thoạt đầu, những hội viên này cực kì sung sướng, suốt ngày rêu rao cái cảnh tượng yên vui đời mình, đại loại: “Chúng tớ ngủ rất ngon, ăn uống thoải mái không cần... dòm eo, tha hồ học hành không bị phá bĩnh...” Sau đó, vì không có gì ràng buộc, bọn họ bèn đâm đầu vào các sở thích cá nhân, chẳng hạn như manga, bóng rổ... và kinh nhất là game online.
Dần dà, họ mất cảm giác với “phe kia” luôn, cả người cứ lạnh tanh như... tượng. Gia đình và bạn bè lo lắng: “Trời ơi, mai mốt lỡ nó ế là mình mệt đó!”. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất mà chính các hội viên cũng nhận ra, đó là... lâu lâu ngó lại xung quanh, thấy người ta có đôi có cặp... mình cũng buồn. Họ còn nơm nớp lo (xa) khi đọc một thông tin trên báo: những người độc thân dễ có nguy cơ mắc bệnh và... “đai” sớm.
Độc thân do... tai nạn
Đó là những bạn cũng không đến nỗi tệ, được nhiều bạn bè quý mến. Thỉnh thoảng họ cũng có rung động đôi chút nhưng rồi chẳng đâu vào đâu! Họ thường đóng vai trò là quân sư cho thằng/nhỏ bạn thân, song chính vì phải lắng nghe quá nhiều chuyện “kinh khủng”, họ bị “tai nạn nghề nghiệp”, có xu hướng trốn tránh chuyện tình cảm, cảnh giác mọi lúc mọi nơi. “Đối tượng” có muốn sáp vô cũng ngại. Nỗi lo lắng lớn nhất của nhóm này là... già trước tuổi.
Số tui là số độc thân!
Có nhiều người không hề muốn, nhưng vẫn bị “cưỡng chế” vô nhóm độc thân. Đó là vì họ mãi theo đuổi những mối tình đơn phương vô vọng. Ôi thôi, nhóm này thê thảm, thấy là... thương liền. Lúc nào cũng âu sầu, ăn uống vô tội vạ, thiếu ngủ nên... ngày một béo ú, lúc nào cũng “rình” cơ hội “chun” ra khỏi nhóm, nhưng cứ bị... “đá” trở vô hoài. Được cái là nhóm này rất chăm đọc sách báo, đặc biệt am tường về tâm sinh lí tuổi học trò. Nhóm này luôn phải tự lên dây cót, kẻo không là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày.
Thật ra, trước tới nay, đa số học trò đều “độc thân mà vẫn sống tốt” đấy thôi! Hội Độc Thân ra đời chỉ là để thu hút sự chú ý của... xã hội, tránh bị lép vế trước những người phải cần... 2 trái tim mới sống được. Kệ, cứ để các bạn ấy “kiêu hãnh” cho đỡ buồn đi!