Túng quá hóa liều
Vẻ đẹp dịu dàng tự nhiên của Chiên - cô gái Tuyên Quang đã làm biết bao chàng trai mê mẩn. Và vẻ đẹp ấy bừng sáng hơn bao giờ hết khi cô gặp Thành, chàng trai xứ Nghệ học giỏi, hiền lành. Mối tình đẹp và giản dị tỏa hương suốt quãng đời sinh viên mơ mộng và trong trẻo...
Ra trường, họ quyết định ở lại Hà Nội. Chỉ có ở lại Hà Nội thì tình yêu của họ mới có cơ may "sống sót", mới không như bao mối tình sinh viên khác quê, khác tỉnh khác, ra trường là "good bye". Họ tin, chịu khó vất vả một hai năm, hai đứa sẽ có việc làm ổn định, khi đó một đám cưới ngập tràn hạnh phúc sẽ diễn ra. Tạm thời, họ thuê nhà sống, làm việc thật chăm chỉ để sau mua nhà trả góp... Một viễn cảnh tương lai tuy nhiều gian khó nhưng tràn ngập niềm tin và hạnh phúc.
Chiên được vào làm kế toán cho một tổ chức phi chính phủ. Lương cũng khá đối với người mới ra trường. Thành rải hồ sơ khắp nơi mà không xin được việc. Để kiếm tiền, trụ lại, anh cùng một số bạn bè mở công ty ma, để kinh doanh hoá đơn với giá cao. Một hai phi vụ trót lọt, nhưng rồi công việc đổ bể. Thành đau khổ ôm theo số nợ chồng chất, cuỗm hết tiền xe của người yêu rồi cao chạy xa bay lẩn tránh pháp luật. Chiên lăn ra ốm cả tháng. Cô cảm thấy tủi nhục, đau đớn và không thể tự tha thứ cho mình. Tiền bạc, tình yêu, cả sự trinh trắng, những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp... của cô đã bị Thành lấy đi hết. Cô như hóa điên, suốt ngày câm lặng vật vờ một mình giữa Hà Nội náo nhiệt...
Không theo dự định
Trung và Ngọc, cùng quê lúa Thái Bình. Cả hai quyết chí ở lại Hà Nội lập nghiệp. Trung dễ dàng xin vào một công ty nhà nước. Còn Ngọc cũng ấm êm với vị trí nhân viên phòng quảng cáo của một công ty sữa. Những tưởng đợi một hai năm nữa ổn định hẳn, có số vốn nhất định họ sẽ cưới nhau. Nhưng Trung lại luôn ám ảnh bởi ý nghĩ phải có một căn nhà ở Hà Nội, mới dám lấy vợ. Anh sợ cảnh thuê nhà chật chội, nay chuyển, mai bị đuổi... Anh sợ nếu lấy vợ, có con thì tiền lo cho gia đình còn không nổi chứ nói gì đến dành tiền mua nhà. Nhưng vì cái bụng lùm lùm của Ngọc, cực chẳng đã Trung phải tính chuyện cưới xin...
Căn nhà thuê 1.000.000/tháng cũng không đến nỗi nào, tiện nghi tạm đủ. Nhưng đứa con ra đời, ốm đau suốt. Tiền của cứ thế vơi đi. Rồi sự túng thiếu buộc anh phải tìm một căn nhà nhỏ hơn để thuê. Ba con người chui rúc trong căn phòng chật chội, nắng thì thiêu đốt, mưa thì ngập lụt... đúng là bể khổ.
Trung thành người tàn nhẫn khi mắng vào mặt vợ những lời độc địa, khi quy hết trách nhiệm và tội lỗi cho vợ. Anh trở nên đáng sợ và đáng thương. Ngọc bị buộc thôi việc vì sai phạm trong công việc. Thế là mọi khó khăn sẽ dồn hết lên vai Trung... Vợ chồng họ hơn lúc nào hết thấy ân hận vô cùng về quyết định "định cư" nơi mảnh đất ba sáu phố phường này.
Khi xây dựng gia đình, các bạn trẻ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với các bạn trẻ ngoại tỉnh lập nghiệp tại thành phố, việc này còn khó gấp nhiều lần. Để cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan này, họ cần lường trước được những chông gai phía trước để cùng bàn cách vượt qua tất cả. Cuối con đường nhiều đá sỏi sẽ là một vườn hoa. Còn nếu quá khó khăn, sao chúng ta không mời chàng, nàng theo ta về quê để cùng xây tổ ấm. Đâu cứ phải là Hà thành thì mới có thể lập nghiệp và có hạnh phúc?