:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Nhìn nghiêng thấy nắng

        Tác giả: Khuê Việt Trường

Anh bảo em còn trẻ quá, em là bà vợ trẻ cho nên không biết giặt đồ, không biết nấu ăn, chẳng biết ủi quần áo cho chồng, thậm chí không biết thức khuya đợi anh về.

Em bảo anh chưa có đám cưới nào mà sau khi lấy nhau một ngày, ông chồng lại đi công tác năm ngày. Lại qua tận Trung Quốc. Anh bảo: “Thôi mà, anh đi vì lịch hội thảo đã sắp sẵn. Anh sẽ về ngay”.

Công việc của anh chẳng biết ở đâu mà nhiều đến độ em không tưởng tượng nổi. Này nhé, chiếc máy tính xách tay cứ kè kè bên mình, rảnh là đi tìm chỗ nào có mạng không dây, mở máy ra, cắm cúi làm việc. Thời gian anh ngồi bên màn hình vi tính còn nhiều hơn là anh ngồi bên em.

“Điên” là từ em hay dùng khi hai đứa mình còn hò hẹn với nhau. “Anh thích em hay thích chiếc máy vi tính?”. Em hỏi anh vô cớ như thế, và anh lại thầm thì như đang tỏ tình: “Em đừng giận, đừng giận em nhé”. Em đôi khi cũng điên thực sự vì yêu anh. Nhưng chỉ cần vài ngày không có anh là lòng của em rỗng không như một vườn rau thiếu nước tưới, như những ngày khô nắng.

Anh biết điều đó, cho nên em có giận đến long trời lở đất, anh cũng coi như là em đang “tập dưỡng sinh” - theo cách anh nói - “Khi yêu nhau phải giận nhau cho thật nhiều, để khi thành vợ chồng thì hết giận nhau”. Em trề môi: “Anh nhiều thói hư tật xấu lắm, lấy anh đố ai mà chịu được”. Anh trả lời: “Vậy thì anh đi tu vậy”.

Anh có cách nói khiến cho em không thể nào không cười, dù cho việc vô cùng nghiêm trọng. Tỉ dụ như khi hai đứa đang đi trên đường, bỗng dưng anh dừng xe lại: “Em ơi, anh đói”. Anh chẳng cần quán to hay quán nhỏ - anh dẫn em vào bất cứ quán nào mà trên đường hai đứa đang đi bắt gặp. Quán có thể bán phở, bán bún bò, thậm chí bán há cảo hay mì hoành thánh hay cơm sườn, cơm gà anh đều... ăn.

Anh vừa ăn vừa nói: “Em thấy chưa, anh là người đàn ông ăn uống dễ tính nhất thế giới. Em mà lấy anh, em nấu gì anh cũng ăn”. Điều gì thì em không tin, nhưng điều đó thì em tin. Vì thế em chẳng sợ mình không biết nấu ăn.

Anh hứa với em là hai đứa sẽ hưởng tuần trăng mật ở Quảng Châu. Vậy mà mới vừa lấy nhau xong, anh lại đi. Anh ôm em vào lòng. Em nhỏ xíu trong vòng tay anh rộng lớn: “Đưa anh ra phi trường đi - em nhé”. Buồn, nhưng hơi ấm gối chăn chỉ mới vừa quen, vòng tay trong vòng tay chỉ mới vừa tập tành - mà anh đi - sao nỡ để anh đi một mình.

Phi trường lúc nào cũng đông người. Tiễn đưa hay hội ngộ cũng đều ở nơi này. Anh đi vài ngày, anh đi rồi về, em biết thế. Nhưng con mắt của em cứ đỏ lên, đã bao nhiêu lần em rưng rưng nước mắt, cũng bao nhiêu lần anh đọc hai câu thơ quen thuộc của Nguyên Sa: “Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình. Để anh giận sao chả là nước biển”.

Nhưng lần này anh không đọc hai câu thơ đó nữa - vì anh và em đã là vợ chồng. Anh nắm tay em, bóp chặt. Bàn tay của anh cứng rắn, bàn tay của người biết che chở - bóp chặt tay em: “Anh đi em ơi”.

Em lật bản đồ ra tìm kiếm thành phố Quảng Châu. Ôi, Trung Quốc có cả 2 tỉ người, anh lạc trong vô trùng người như thế thật mênh mông. Giả sử anh bắt em qua tận bên đó tìm anh, chắc em đứng ở bờ sông Dương Tử hay lên Vạn Lý Trường Thành mà khóc thôi.

Điều bất ngờ là anh gọi về bằng điện thoại di động. Giọng anh thật ấm áp: “Hai ngày nữa anh về, họp xong anh về, anh không đi tham quan. Nhớ em lắm. Anh nhớ vợ lắm”. Khi anh nói thế, mắt em rưng rưng.

Trong cuộc đời này, em chưa thấy hai từ nào đẹp bằng hai từ Chồng-Vợ. Anh, người đàn ông em yêu thương nhất em đã gọi bằng chồng đang bỏ vợ một mình trong căn phòng gối chăn chưa nồng ấm sau khi lấy nhau để đi công tác. Anh hỏi, em sẽ nói: “Giận chứ sao không giận”. Nói thế, chứ em chưa có đủ thời gian để yêu thương anh thì lấy đâu mà hờn với giận.

Vậy đó, cuộc sống xếp cho ta ngày, xếp cho ta đêm. Cuộc sống xếp trật tự trong hàng triệu người lướt qua nhau, cùng vào quán ăn, cùng vào quán nước. Không ai chú ý đến nhau, thậm chí chỉ hững hờ nhìn nhau một lần, rồi khi đôi mắt đã hết lướt qua nhau là không còn nhớ đến nhau nữa.

Còn anh, em, khi sinh ra đời lại ở tận hai miền đất xa lắc, xa lơ, cách nhau hơn cả ngàn cây số. Em chưa hề đến vùng đất anh sinh sống, nơi ấy nghe nói là miền đất có những đồi trà ngút ngàn, trong trời đất chỉ một màu xanh.

Em đùa với anh: “Hẹn nhau vào quán cứ kêu mỗi món trà đá”. Ấy là thời sinh viên anh nhỉ, rủ nhau uống nước anh kêu ly trà đá cho anh, ly sinh tố cho em để giảm ngân sách.

Còn em, sinh ra ở miền đất quanh năm sương mù bao phủ, những đồi thông trùng trùng và những con dốc quanh co. Anh thầm thì: “Đà Lạt đẹp lắm, nhưng em còn đẹp hơn Đà Lạt”. Em đã đỏ mặt bởi lời tán tụng của anh. Thật ra thì em biết mình đâu có đẹp.

Anh nói tiếp: “Cái trán dô ra ấy lì động trời. Đôi mắt liếc kia làm cho chồng sợ, cái miệng rộng kia thì ai nuôi cho nổi”. Em cười tỉnh queo: “Số em ăn hiếp chồng anh à. Số em ăn hàng có chồng trả tiền”.

Đó là kỷ niệm. Ngày hai đứa quen nhau khi còn đi học, anh chỉ dám uống trà đá đã trôi qua. Em hạnh phúc đến dường nào khi buổi sáng mai thức dậy, thấy có anh bên cạnh. Em vui mừng biết chừng nào khi anh ăn bữa cơm em nấu mà cứ khen ngon.

Em phải đi học nấu ăn cho chồng em ăn chứ không khéo anh cứ bắt em đi ăn ngoài quán xá. Vì anh, em học nhiều điều. Em học khi giận anh, vội mở tủ lạnh uống một ly nước lọc thật sạch, em học cách ủi quần áo, em học cả cách treo mùng. Nhưng có một điều em sẽ không học là thức khuya đợi anh về. Anh nói: “Em không thức khuya à? Vậy thì anh không đi chơi khuya”.

Em, cô bé khờ khạo, vụng về mọi điều tập làm vợ cùng anh. Em tập pha cho anh ly cà phê mà em chắc rằng ly cà phê rất nhạt - anh vẫn khen ngon: “Uống ly cà phê em pha là anh hạnh phúc lắm rồi”.

Em, cô vợ bé bỏng của anh đợi anh về khi vừa mới cưới nhau anh đã xa biệt tận miền đất xa lạ nào đó. Ôm chiếc gối ôm, nằm trong căn phòng rộng mà đếm những thói hư tật xấu của anh. Ôi, sao anh nhiều thói hư tật xấu đến thế? Anh lại pha trò: “Tật xấu lớn nhất của anh là gì em biết không? Là yêu em”.

Có ai đi hưởng tuần trăng mật một tháng sau ngày cưới không nhỉ? Anh bảo em xếp gọn hành lý: “Mình đi Quảng Châu em nhé”. Đó cũng là lần đầu tiên em đi nước ngoài, đó cũng là lần đầu tiên em đi một chuyến đi dài ngày có anh.

Anh thủ thỉ khi máy bay rời phi trường: “Quảng Châu chỉ cách TP.HCM hai tiếng đồng hồ bay, đó là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, đã có 2000 năm lịch sử. Ở đây có một dòng sông mang tên Châu Giang rất đẹp”.

Anh nói tiếp: “Từ thế kỷ 18, Quảng Châu đã được xem là nơi bắt đầu của “con đường tơ lụa” trên biển. Các thương gia Ả Rập và sau đó là Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan đã lũ lượt kéo đến buôn bán. Quảng Châu luôn tràn ngập hàng hóa của nước ngoài.

Bên cạnh đó là các nhà hàng, quán rượu mọc lên phục vụ các lái buôn. Rồi Quảng Châu dần trở nên một địa danh ăn chơi nổi tiếng của những người giàu có. Vì vậy mà người Trung Quốc thời bấy giờ mới có câu: “Nếu bạn chưa đến Quảng Châu, chưa biết tiền của mình ít hay nhiều””.

Em chẳng cần biết thành phố ấy đã 2000 hay 3000 tuổi - em cũng chẳng cần ngắm nhìn núi Bạch Vân mây trắng phủ và nhiều đền đài, chùa chiền mà mình đặt chân đến. Em chỉ cần biết là nơi đó, thành phố đã in dấu chân em chồng lên dấu chân của anh.

Em nhìn bóng nắng đang đổ dài trên con đường hai đứa mình đi. Con phố với những tấm bảng bằng tiếng Hoa chen nhau giăng mắc. Em cười vu vơ ở thành phố có cả 5 triệu dân đó: “Nắng ở đây cũng giống nắng của nhà mình anh nhỉ!”. Anh ôm em bằng vòng tay mạnh mẽ của mình: “Bởi nắng đi theo em”. Em và anh cùng cười theo bóng nắng. Anh có còn coi em là trẻ con nữa không?
Đã được xem 2094 lần
Sưu tầm bởi: camchuong
Cập nhật ngày 06/08/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha