Chưa bao giờ em cho tôi nếm thử những cảm giác hương vị yêu đương,dù biết tôi khao khat' muốn bên cạnh em biết dường naò. Hình như cái vẻ lạnh lùng cố hữu đó em cố giử bên mình như một cái gì đó ma quaí và thần bí để làm bùa hộ mệnh tình ái cho riêng mình.
Em kiêu sa và thánh thiện như một bông Hoa Phong Lan không muốn bàn tay của người trồng nó chạm vaò, em chỉ cần những giọt sương ban mai hay những giọt nước nhỏ để tưới tẩm cho vẻ đẹp của mình.Vẩn biết Hoa phải chiệu nắng gió, vẩn biết Hoa chỉ bám trụ trên những thân gỗ già nua, nhưng sự khắc nghiệt đó không làm cho Hoa sớm phai tàn trướt các loaì hoa khác.
Thế nên em xem sự quan tâm của Tôi là sự thương hại hơn là sự cao thượng trong tình yêu.Em baỏ:Em không cần sự thương hại.Em chỉ muốn tự mình chiệu đựng, tự mình vượt qua và xem đó là triết lí sống của riêng em...
Thế thì tình yêu tồn tại trên thế gian này để làm gì hở em? Em muốn bóp nghẹt trái tim của mình để nó trở nên vô cảm, mặc dù anh biết ở trong sâu thẳm nó vẩn thèm khát được yêu thương.Không lẽ em chỉ thích muốn làm một bông Hoa Phong Lan vô hồn để người ta chiêm ngưởng thôi sao.
Tôi biết em không phải là một người có trái tim sắt đá, bởi em đã từng noí:"Thế gian này em chỉ cần một người thôi".Tôi cũng vậy, cũng chỉ cần một người và tôi sẽ chờ để một ngày trên đóa Hoa Phong Lan đó khắc lên ba chữ: Em yêu tôi!