Ấy cứ hỏi tớ mình có hợp nhau chuyện gì đâu, suốt ngày chỉ toàn cãi nhau, thế mà cứ ở bên nhau. Đấy là ấy không chịu để ý thôi, mình rất là hợp chuyện cãi nhau đấy. He he. Nhớ lần đầu hai đứa mình quen nhau không? Đấy là khi ấy đang mải tranh luận với đám bạn về vấn đề nam giới có nên vào bếp không? Tớ đi qua, thấy cô nàng xinh xắn tranh luận hùng hồn quá nên cũng đứng lại xen vào. Ngay lập tức, những người trong cuộc bị đẩy ra, trố mắt nhìn hai đứa mình đấu khẩu. Buổi tranh luận kết thúc với cái lườm của ấy: “Con trai gì mà cùn?”. Còn tớ, cũng thầm nghĩ: “Con gái gì mà ghê gớm thế không biết”. Rồi bọn mình liên tiếp đụng nhau. Cứ mỗi lần gặp nhau, mọi chuyện đang vui vẻ bình thường thì thảo nào hai đứa cũng tự tìm ra đề tài để mà tranh luận. Chỉ khổ thân mọi người, cứ thấy hai đứa “căng” lại phải xúm vào can. Nhưng mà lạ cãi nhau nhiều thế sao mà chúng mình cũng không ghét nhau nhỉ? Rồi tớ nhận ra là mình không chỉ không_ghét_nhau mà lâu không gặp ấy tớ còn rất nhớ ấy nữa. Chết tớ rồi, tớ thích kỳ phùng địch thủ của mình từ bao giờ chả biết nữa. Hu hu. Và chuyện tớ thích ấy cũng bị lộ ra bởi một lần hai đứa lại đang cãi nhau. Ấy quát lên: “Sao Minh cứ bám theo tớ? Xía vô chuyện của tớ mãi vậy?”. Tớ cũng phùng má trợn mắt đáp lại: “Thì vì tớ thích Mai chứ sao!”. Nói xong mặt cũng đỏ tưng bừng, không phải vì tức mà vì ngượng. Chúng mình ở bên nhau rồi, vẫn hay cãi nhau như cũ. Nhưng tớ nhận ra rằng mình cãi nhau rất chi là ăn ý, ấy có thấy không? Hai đứa biết lúc nào thì trợn mắt, lúc nào thì đạp bàn đứng dậy, lúc nào thì quẳng vèo cái bút xuống đất, lúc nào thì bỏ đi. Và… lúc nào thì làm lành. Có những tình yêu thật bình lặng. Và cũng có những tình yêu hơi ồn ào một chút, như tình yêu của tớ và ấy chẳng hạn. Đâu phải cứ luôn luôn mỉm cười mới là hạnh phúc đâu. Tớ đã nhận ra rằng sau mỗi lần cãi nhau, mình lại thấy yêu nhau nhiều hơn, cần nhau nhiều hơn. Tớ không muỗn xa ấy đâu, xa ấy làm gì có ai cãi nhau với tớ ăn ý như thế nữa. Tớ sẽ buồn lắm đấy. Chắc ấy cũng thế rồi. Này, hình như là, ấy là người của thượng đế cử xuông để cãi nhau với tớ và để ở bên tớ. Nếu không phải người của thượng đế thì làm sao mình có thể phổi hợp ăn ý đến từng chi tiết như thế. Và nếu không phải là số phận thì làm gì có chuyện sau bao nhiêu lần cãi nhau mình vẫn tiếp tục ở bên nhau được? Ấy thấy tớ nói có đúng không? Và vì là số phận nên mình không được chống lại số phận đâu đấy. Mình phải ở bên nhau để tiếp tục cãi nhau chứ! Mình rất hợp chuyện cãi nhau cơ mà, ấy nhỉ!