Tôi cố gắng học hành để không phụ lòng ba mẹ cũng như bù đắp những gì mình không có! Những năm tháng đại học trôi qua cũng chưa một mối tình vắt vai. Và rồi tôi quen anh. Tôi và anh được giới thiệu qua một người thân. Sau một thời gian, dù cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau (tôi nghĩ rằng ban đầu đúng là như thế). Thế rồi khi bàn về chuyện cưới xin cả hai gia đình đều rất hồ hởi dù có một số rắc rối nho nhỏ. Nhưng tôi như người mất hồn khi bỗng nhiên anh bảo muốn tạm thời chia tay. Ban đầu tôi nghĩ do cuộc sống của anh ở xứ người quá khó khăn và vất vả, tôi vẫn chờ đợi. Sau một thời gian không liên lạc, tôi viết thư bảo vẫn yêu anh. Sau đó anh gọi cho tôi bảo muốn làm hòa. Một thời gian, qua những người thân của anh, tôi lờ mờ nhận ra lý do chia tay của anh là vì tôi không đẹp! Có lẽ điều này lại tiếp tục giết chết tôi lần thứ hai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Tôi dù đã mất đi trái tim nhưng vẫn còn đôi tay để làm việc, đôi chân để đi lại, đôi mắt để nhìn cuộc đời và một khối óc để suy nghĩ. Nhìn những bệnh nhân bị tai nạn giao thông mà tôi phải chứng kiến hằng ngày, tôi chợt nghĩ bản thân họ đâu có muốn vào đây, có thể là do lỗi của họ, có thể do người khác gây ra. Nhưng tất cả đều có điểm chung là có rất nhiều vết thương trên gương mặt. Rồi mai đây có bao nhiêu người sẽ vẫn tiếp tục muốn làm người yêu của họ? Có bao nhiêu người vẫn tiếp tục muốn làm chồng hay vợ của họ khi tai nạn đã cướp đi gương mặt của họ? Liệu họ có còn tiếp tục được thương yêu với những vết sẹo trên gương mặt? Dù tôi tự động viên mình là không được buồn, không được suy nghĩ nữa nhưng thật sự trái tim tôi giống như có ai bóp chặt, không thể thở nổi. Dù rằng cái xấu không phải là tội nhưng có lẽ ai được sinh ra trong cuộc đời này mà có một diện mạo xinh đẹp, ít nhiều người ta vẫn hạnh phúc hơn, may mắn hơn! Tôi thật sự rất buồn và mong nhận được một lời khuyên.