Hôm nay khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh đã rất hối hận. Nhìn em đau đớn tự dằn vặt mình, lòng anh cũng chẳng được yên và anh biết rằng anh đã có lỗi với em thật nhiều.
Nghĩ lại, anh thấy mình thật vụng về và đáng trách. Đáng lẽ anh phải chạy đến ôm em vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đang nhoè nhoẹt trên khuôn mặt đáng yêu ấy thay vì cứ đứng im nhìn em khóc. Và đáng lẽ anh phải níu tay em, đủ chặt và đủ mạnh thay vì buông em ra quá nhanh. Để giờ đây, khi một mình đối diện với nỗi buồn, anh mới biết em quan trọng với anh thế nào và anh biết mình cần phải làm gì đó để cứu vãn chuyện tình của chúng ta, vì thật lòng anh... anh không muốn mất em!
Em ạ, anh từng sống... rất ngoan!
Hồi còn bé ấy, anh cũng được mẹ dạy nấu cơm và giặt quần áo. Thậm chí là làm được tất cả mọi thứ khi mẹ bận. Tự tay anh cũng nấu được một bữa cơm và giặt đồ cho cả nhà. Nhưng giờ thì cuộc sống khấm khá hơn rồi, nhà anh cũng đầy đủ tiện nghi và còn có cả người giúp việc nữa, nên những việc cỏn con đó không còn là của anh... và anh cũng quen là luôn có em bên cạnh ...
Rồi bất chợt hôm nay đi một mình cả quãng đường dài, anh cứ cảm giác thiếu thiếu gì ấy. À, anh nhớ vòng tay bé nhỏ, hơi thở nhè nhẹ khi em áp mặt vào lưng anh, cái ôm rất đỗi dịu dàng của em, cả mùi nước hoa quen thuộc em vẫn hay dùng nữa...
Anh thật ngốc sinh nhật em thì do anh bận quá nên quên cả ngày tháng. Đến lúc ngẩng lên nhìn lịch thì đã qua mất một ngày rồi nên... nếu có thể thì sinh nhật sang năm nhất định anh sẽ đền chỗ em nhé!
Ngày xưa anh không thế này đâu, sinh nhật ai anh cũng nhớ trong đầu. Nhưng giờ bận bịu nhiều, lại có cái điện thoại sinh ra để nhớ hộ nên anh phó mặc cho nó tất. Và cũng vì muốn đổi cái mới để "buôn" với em được nhiều hơn. Kết quả là anh mới chỉ copy được hết các số thôi, còn quên mất chưa kịp chuyển cả cái lịch nhắc nhở sang máy mới, nên chung quy lỗi chính là do... cái điện thoại nhé.
Mà anh cũng công nhận em tài thật! Em nhớ được sinh nhật của tất cả mọi người trong nhóm bạn của anh, còn nhắc nhở anh đi mua quà nữa chứ. Mà lạ nhất, ai cũng hài lòng với quà em chọn giúp là sao nhỉ? Chiều nay đi lòng vòng mãi, chẳng biết mua gì cho thằng cháu ruột, anh nhớ ra cái cửa hàng em vẫn hay vào mua, nhờ người ta chọn giúp. Đắt tiền là thế, vậy mà vừa bóc ra nó đã khóc thét... Hoá ra là nó sợ người máy vì ngày xưa nó hay khóc, anh doạ nếu không im, anh sẽ lấy người máy ra biến nó thành nhỏ xíu rồi cho chuột tha đi. Cả buổi nó nhìn anh xa lạ rồi mang bộ ôtô điều khiển từ xa em tặng ra khoe và ngồi lái say mê. Anh quên mất là khi em cho nó đi công viên, trò chơi nó thích nhất là được lái ôtô.
Thế mà đã có lúc anh tìm đủ mọi cách để em đừng ngồi gần anh và đừng ôm anh vì anh sợ mấy cái đứa con gái anh quen nhìn thấy, anh sẽ lại phải mất thời gian nghĩ ra cả đống lí do để giải thích sao cho hợp lí. Sao anh lại có thể nói với những người con gái đó là anh không yêu em nhỉ? Rằng em chỉ là bạn bè, hoặc là em họ, là đệ tử, là bất chợt cái gì đó anh nghĩ ra khi ấy. Rồi anh còn thấy khoái trá khi lừa được em nữa, để tự thấy mình thông minh và siêu đẳng khi làm những điều mà em không hề hay biết.
Nhưng chẳng hiểu sao những cô gái ấy chỉ mang lại cho anh niềm vui thoáng qua, ngay cả lúc thân mật nhất anh cũng thấy nhạt nhẽo và vô vị. Em cứ hay bênh con gái chứ anh thấy con gái bây giờ tầm thường quá... Đừng trách anh khi có thói quen ga lăng với con gái. Em biết anh là người rất khó từ chối giúp đỡ người khác mà! Đáng nhẽ anh đã rất ngoan... nhưng mà người ta cứ nói yêu anh thì sao nhỉ? Em vẫn chẳng nói là tình yêu không có lỗi đấy sao?
Có cô thì yêu anh ngay cả khi biết anh đang yêu em... cho nên có đôi khi em đừng tin vào lòng tốt hoặc cái gọi là tình bạn bè, tình chị em mà em đang có nhé. Còn có người thì cũng có người yêu rồi mà vẫn thích giao lưu với anh cơ mà. Thậm chí có những cô nhất quyết nói với bàn dân thiên hạ là anh chết mê chết mệt cô ta chỉ vì anh ga lăng trong một Party nào đó, anh khen cô ta dễ nhìn. Anh thì hoàn toàn trong sáng thôi...
Mà thôi cũng đừng nhắc đến bọn họ nữa em nhé vì anh biết em sẽ đau lòng khi nghe anh nhắc đến gái gú, nhắc đến những chuyện thị phi ở đời. Anh biết em sống lương thiện và luôn chịu thiệt về mình, dù chỉ để đổi lại niềm vui rất ích kỉ của anh. Tim anh chợt nhói đau khi nghĩ đến quãng thời gian đã bỏ mặc em trong day dứt và có lẽ cả tuyệt vọng nữa. Chắc hẳn em đã rất đau lòng, bởi bây giờ anh mới thấm thía sự lạnh lẽo và cả vô vọng khi tin nhắn chỉ đến một chiều và các cuộc gọi chỉ nhận được tiếng tút tút vang lên khô khốc.
Trước đây, anh chưa bao giờ không nhấc điện thoại khi em gọi, ngay cả khi anh đang rất bận, đang trong những cuộc vui và ngay cả khi anh đang ngồi bên cạnh... người con gái khác. Nhưng em không nhấc máy anh lại thấy vui hơn, vì có thể em vẫn còn đang giận anh, có lẽ em đang ở nhà. Em không bao giờ nói dối anh, không giống như anh chỉ luôn nói dối em. Anh sợ nhất là bắt gặp một giọng thằng đàn ông khác nghe máy của em. Lúc đó không biết anh sẽ thế nào. Chắc là anh sẽ thấy trong lòng khó chịu, không yên ... em hay bảo là anh ghen ...
Tha thứ cho anh em nhé, tha thứ nốt lần này thôi được không em! Anh biết lỗi rồi, anh cũng đã khổ tâm lắm rồi. Anh hứa, anh hứa...