Có những khoảng thời gian gọi là hạnh phúc... Mỗi khi có chuyện gì xảy ra... điều chỉ tại nơi mình... tại mình... tất cả là tại mình... Tại mình không nói và cậu cũng không biết... Tại mình vô tình.. không nói rằng... mình muốn gặp cậu... rằng rất nhớ cậu... muốn ở bên cậu... mỗi khi mình cô đơn... mình biết dù có nói cậu cũng không thể ở bên mình... nên mình đành nhìn cậu từ sau lưng... Tại mình vô tình... không nói rằng mình nhớ cậu từng phút từng giây... mỗi khi cậu không gọi điện hay nhắn tin cho mình... mình chỉ muốn rằng cậu cũng nhớ mình như mình đã nhớ cậu... Tại mình vô tình... không nói rằng... mình đang khóc... mỗi khi giận hờn cậu... mỗi khi về nhà một mình trong đêm tối... lao xe đi mà cảm thấy tủi thân vô cùng... yêu đơn phương là thế... chờ đợi là thế... muốn cậu đưa về mà chẳng thể nào nói thành câu... Tại mình vô tình... không nói rằng... mình cô đơn mỗi khi đi một mình trên con đường từ nhà đến trường... mình đã thật sự mong cậu đưa đón mình dù chỉ một lần... có biết bao lần nhìn bạn bè được người yêu đến đón... mình ghen tị... mình cũng có người yêu... tất nhiên đó chỉ là đơn phương mà thôi... mình tự nhủ lòng rằng mình tự đi được... không sao cả... Tại mình vô tình... không nói rằng... muốn ôm lấy cậu mỗi khi cậu chở mình phía sau... cậu sợ có ai đó nhìn thấy... mình luôn phải ngồi thật xa... thật xa... cảm giác khoảng cách cũng rất xa... mình chỉ noí... mình nên ngồi xa ra đúng không... vì cậu không muốn các cô gái khác nhìn thấy... Tại mình vô tình... không nói rằng... mình chỉ muốn cậu chở một mình mình thôi... mỗi khi thấy cậu chở 1 người con gái khác... cảm giác buồn tủi xâm chiếm lấy cả mình... liệu người con gái đó... có ngồi xa như mình không...? Hay là gần hơn... gần hơn một chút... dựa vào bờ vai kia... đưa tay ra phía trước ôm lấy cậu cho khỏi ngã... mình không nói gì... quay đi và mỉm cười... Tại mình vô tình... không nói rằng... người con gái nhắn tin cho cậu là ai? Mình chỉ muốn một mình cậu quan tâm đến mình thôi.. và cũng chỉ mình mình quan tâm đến cậu mà thôi... mỗi khi mình vô tình thấy được điện thoại của cậu có những tin nhắn yêu thương dành cho cậu...mình không nói gì... chỉ im lặng và mỉm cười... Tại mình vô tình... không nói rằng... mình muốn cậu ở lại bên cạnh mình... mỗi khi cậu có bạn bè gọi đi... mình chỉ noí... không sao đâu... mình cũng có việc phải làm... dù sao đó mình đã về nhà và khóc vì nghĩ mình đã bị bỏ rơi... Tại mình vô tình... không nói rằng... mình muốn chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh... cậu đau... mình muốn chạy đến bên cậu... để mình sẽ không phải đoán già đoán non... cậu có sao không... nhưng mình chỉ có thể nói là... cậu có sao không.... Tại mình vô tình.. không nói rằng... mình rất lo cho cậu... sợ cậu bị làm sao... liệu trên đường có gặp tai nạn gì không... mỗi lần cậu đi chơi xa... không có mình... nhưng mình chỉ lẳng lặng nói ... đi chơi vui vẻ... Tại mình vô tình.. không nói rằng... mình hết sức khó chiụ... ấm ức... vì cậu vô tâm... để rồi sức chịu đựng có giới hạn... mình thật sự không thể chịu thêm được nữa... mình đã vô tình không noí... cậu có biết cậu dã làm mình khổ đau như thế nào không? Mình cần cậu, mình yêu cậu, mình muốn cậu ở bên cạnh mình, mình muốn cậu quan tâm mình, yêu thương mình, lo lắng cho mình... cậu có biết bây giờ mình đang khóc hay không? Trên suốt cả chặn đường về và cả những chiếc gối đã đẫm nước mắt kia... nhưng em chỉ im lặng và lại mỉm cười... lòng mình rất muốn... mình chỉ muốn đến bên cậu... ôm lấy cậu... và sẽ không bao giờ cho cậu rời xa mình cả... nhưng mình đã vô tình nói ... bạn thân mãi mãi ... bởi vì cậu... cậu không yêu mình...