Anh. Lúc này đây em lại thấy nhớ anh, em vui vì biết rằng anh ko ở bên em nhưng luôn song hành cùng em trong cuộc sống, anh vẫn từng nói..."khi yêu nguời ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu đời nhất"
Đúng vậy anh nhỉ? Ko có tình yêu nào là vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Em thấy mình vui khi có anh, nhưng em cũng thấy thật mong manh với những gì mình đang có, em thấy có tội khi mình đã thuộc về nguời khác nhưng lại biết nhớ về anh, em cũng ko biết có phải mình đã yêu? Em chưa bao giờ có đuợc cái cảm giác của tình yêu, em chưa hiểu tình yêu thế nào.
Nguời ta nói tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm, nó có thể làm cho con nguời chết vì nó, nó tạo ra cảm giác nhớ nhung, mong đợi, yêu ghét, đớn đau và hạnh phúc, nhưng nó lại ko có lỗi.
Anh àh, em chưa có nhiều cảm giác đến vậy, chỉ mỗi thấy nhớ anh khi em buồn, như vậy có phải em cũng đã yêu? Có lẽ là chưa phải ko anh? Vì khi yêu nguời ta sẽ thấy hạnh phúc khi có nhau, đớn đau khi mất nhau và có thể làm tất cả vì nhau, nhưng em thì chưa làm gì vì nó cả mà chỉ có anh. Anh luôn đau đớn vì sự vô tâm của em, luôn thất vọng vì tình cảm em dành cho anh ko như anh mong đợi. "Anh yêu em. Yêu em rất nhiều..." Những câu nói đó ngàn lần em đã nghe từ anh nhưng chưa bao giờ anh nghe đuợc từ em.
Đừng giận em vì điều đó anh nhé, tình yêu nó xuất phát từ con tim, con tim có lý lẽ riêng của nó, em ko thể nói ra điều anh mong đợi vì có thể em chưa thật yêu anh, nếu em nói thì đó sẽ là điều giả dối, ko thật lòng. Lúc này đây em chỉ muốn nói với anh rằng... EM NHỚ ANH! Thật mâu thuẫn phải ko anh?!