Tôi thừa biết rằng, về lĩnh vực ngoại hình, không phải bỏ ra nhiều tiền, khoác lên người hàng đống hàng hiệu là xong. Quan trọng là khả năng thẩm mỹ, cộng với sự tinh tế, sành sõi mới mong thành mẫu đàn ông có thể làm tan nát bao nhiêu trái tim phụ nữ. Sau sáu tháng, soi gương, tôi rất hài lòng và cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Quần áo, giày dép, laptop, ipod, điện thoại di động... những thứ tôi "tuyển" thường khiến bọn bạn cùng phái phải trầm trồ.
Dù đang cỡi chiếc Dylan màu đỏ đô, nhưng tôi vẫn lên kế hoạch để "cưới" chiếc "Mẹc-xê-đì" bốn chỗ có nội thất cực kỳ sang trọng, đặc biệt là máy điều hòa phải có khả năng giữ ẩm cho da. Bây giờ, đàn ông không biết xài mỹ phẩm là cực kỳ lạc hậu. Bởi không ai có thể thành công trong giao tiếp với một khuôn mặt cháy nắng, đen thui, hoặc đầy mụn nhọt.
|
Sự đầu tư của tôi rõ ràng có kết quả. Nhiều cô gái gặp tôi lần đầu đã có cảm tình. Tôi được bầu chọn là mẫu người đàn ông lịch lãm nơi công sở. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra làm đảo lộn suy nghĩ của tôi. Đó là lần tôi đang chạy xe ngoài đường, bất chợt nghe tiếng la "cướp!" từ phía sau. Tôi hoảng hốt tấp xe vào lề, va phải một bà cụ đang đi bộ. Tôi kịp nhìn thấy anh thanh niên, dáng vẻ xuềnh xoàng như làm nghề xe ôm đang nhanh chóng đuổi theo tên cướp. Bà cụ nhìn tôi một cách thương hại: "Sao cậu nhát thế, không dám đuổi theo tên cướp thì thôi, làm gì phát hoảng đến mức mất tay lái. Cậu có phải là đàn ông không?". Tôi ngượng đến tái người, lí nhí xin lỗi bà.
Sau biến cố đó, tôi suy nghĩ nhiều về cái gọi là đàn ông thật sự. Tôi nhớ lại, có những lúc trong cơ quan xảy ra bất công, tôi đã không dám bảo vệ những người cô thế, dù biết rằng họ đúng. Tôi cũng nhớ lại, có những đêm khuya, nghe tiếng hàng xóm í ới đưa ai đó đi cấp cứu, tôi vẫn giả vờ ngủ. Tôi giật mình nhận ra, sao tôi không hề có sự can đảm, dũng khí, cũng không đủ trung thực, nhiệt tình giúp đỡ mọi người? Xã hội và gia đình liệu có cần những người đàn ông... không đàn ông như tôi?