Sáng nay như mọi ngày, nó ngồi ăn sáng trong quán phở quen thuộc trên đường đến công ty. Một mình, ung dung....như mọi ngày.
Một người đàn ông đi ra từ trong quán lướt nhìn...Như phản xạ nó cũng nhìn lại, trong đầu trống rỗng. Rồi người ấy vút đi khỏi tầm mắt... Nó hoàn toàn không quan tâm.Nó: "Chị ơi tính tiền..."Chủ quán: "Bàn đó tính rồi"Nó: "Chị ơi tính tiền..."Chủ quán: "Tính rồi chị ơi..."Nó: "Chưa mà chị..."Chủ quán: "Có 1 anh ngồi bàn này tính rồi chị..."Nó: Tròn mắt....---------------------------Ngồi lên xe, chạy thẳng đến công ty. Trong lòng như có một nụ hoa đang hé nở.... Nụ hoa của lòng tin... Nó mỉm cười suốt con đường.Bỗng cảm thấy xúc động. Không phải vì được trả tiền cho 1 tô phở mà vì giữa cuộc sống xô bồ thế này, đâu đó thỉnh thoảng vẫn có những cử chỉ rất đẹp... Không phô trương, không vụ lợi... Đơn giản 1 hành động đẹp cho ngày 8-3....Nó thậm chí không nhớ mặt người đàn ông đó!8-3 năm nay, nó đã có một bất ngờ thú vị...rất nhẹ nhàng....Cảm ơn anh, "KẺ LẠ MẶT" !!!