Tình yêu rực rỡ như ánh trăng, như hoa nở nhưng cũng man mác kỳ ảo với nhiều cung bậc khác nhau theo diễn biến tình cảm và mối quan hệ thực có giữa hai người.
Ví như: Từ tình bạn rồi trở thành tình yêu. Một chút thoáng qua, một lần giáp mặt thốt nảy lòng yêu, nhận được sự thân ái, lịch lãm cũng dễ... tơ tưởng. Thì cứ tơ tưởng đi nhưng chắc chắn đấy chưa thể là tình yêu. Bởi có một điều không thể thiếu ngay từ buổi ban đầu khi nảy nở tình cảm yêu là: tình yêu phải từ hai phía.
Ta yêu người đấy, nhưng người có yêu và đáp lại tình yêu của ta một cách tương xứng hay không? Nói gọn là yêu và được yêu. Nếu chỉ là ngộ nhận, yêu đơn phương thì chỉ có đi, không có đến.
Tình yêu đến với ta có tình yêu thật và tình yêu giả. Tình yêu thật ở nhiều người là chân chất, thật thà, mộc mạc, đôi khi vụng về, dè dặt, không dễ nói lên được lời yêu. Tình yêu giả thường lắm lời tán tỉnh, đường mật, hứa hẹn, rủ rê, có khi là sự dối trá, con người thật thì giấu đi (như là đã có vợ, đã không còn là cô gái - người phụ nữ trong trắng) mà chỉ phô ra những cái gì là sự quyến rũ, cám dỗ của người giả.
Tình yêu còn có một dạng yêu nữa có họ với yêu đơn phương gọi là yêu bóng. Có nghĩa đấy chỉ là cái bóng của tình yêu mà thôi. Người trong cuộc yêu bóng, từ một rung động tình cảm nào đó với ai đấy hoặc chứng kiến các mối tình đẹp, hạnh phúc... rồi vẽ ra cho mình những khao khát, mơ màng, kiếm tìm, ngày qua ngày chỉ nhận về ảnh ảo trong mơ chứ không có thật.
Yêu bóng là vậy. Khi đến với tình yêu, con người ta dễ mơ, dễ mê và quên thực tại là những gì mình có và không có. Những gì mình có khả năng đạt được và không thể vươn tới được.
Yêu và được yêu với những gì mình có (tài năng, nhan sắc) một cách trong sáng, chân thành, thực là vì yêu thương nhau mà nên duyên, nên tình, nên nghĩa... thì chân dung tình yêu chân chính lúc bấy giờ sẽ hiện ra: đấy là tình yêu. Tình yêu thật.
Nhận diện tình yêu quả thực là không đơn giản với chính mình và với cả người mình yêu cùng những gì họ hàng với chữ “yêu” để khỏi bị nhầm lẫn.
Đâu là sự rung động bất chợt, niềm yêu thoảng qua gắn liền với điều kiện của ta có nhiều điều, chưa đủ điều kiện để đi tới một tình yêu suôn sẻ. Đâu là cuộc giao tiếp, gặp gỡ với những người có nhan sắc, tài năng lịch lãm rất đáng quý, đáng yêu... mà tình cảm mang đến hương vị tình yêu, thì rất cần tới sự suy nghĩ và mình nên tự đánh giá và nhìn lại mình.
Sự tỉnh táo sẽ giúp cho ta không bị ngộ nhận, không mặc cảm để tìm đến tình yêu thực đúng, thực là của mình, dành cho mình. Nếu không, sẽ tự mình làm khổ mình.
Trong đời sống từng có trường hợp vì cứ yêu mà mất bạn. Ấy là cô N., là bạn thân với anh Y. Phải nói là anh Y rất quý N. và chiều N. như với em gái anh ở nhà. Y. lại học giỏi, thường giúp N. học.
Cùng lớp với N. có T. cũng là bạn gái thân của nhau. Y. học lớp khác. Tới năm cuối cùng sắp ra trường, bấy giờ N. mới thể hiện tình cảm yêu Y. cho dù cô thầm yêu Y. đã từ lâu và mang máng biết Y. đang yêu T. và T. cũng yêu Y.
Khi hiểu N. yêu mình, Y. đã tế nhị cho N. biết là anh và T. đã yêu nhau, định học xong là cưới. N. bực dọc: - Cái con bé nhà quê ấy mà anh yêu nó thế cơ à? Một tình yêu nông nổi, một câu nói cạn nghĩ, đã khiến N. mất một lúc hai người bạn.
Một chuyện khác cách đây chưa lâu lắm: Ở miền quê, xã Q, có cô gái gia đình khá giả, xinh đẹp, hăng hái tham gia công tác đoàn thanh niên. Cô học dở dang vì cha mẹ đã già, nhường cho hai em học lên. Ở tuổi 18, 19, cô chưa yêu ai. Trong khi đó có người bạn trai thầm yêu cô và cho rằng: Nhà mình nghèo hơn nhà cô gái. Cần phải có nhiều tiền thì mới “cưa” được cô ấy.
Anh quyết chí ra thành phố làm ăn. Trước hôm đi, anh chào cô và nói như hứa: “Tôi chỉ đi một, hai năm, làm ăn có vốn rồi về”. Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ chúc anh lên đường may mắn.
Ở nhà, cô vẫn làm ruộng cùng bố mẹ, hai em. Rồi, cô yêu một thầy giáo trẻ cùng quê dạy ở trường trung học cơ sở, nhà không giàu có gì. Hai năm sau, anh bạn kia trở về quê với số tiền lớn. Nhưng cô gái và anh giáo trẻ đã làm lễ thành hôn được mấy tháng. Tình yêu ấy, không phải cứ muốn là có. Lại càng không phải có nhiều tiền thì dễ có tình yêu.
Đâu là tình yêu? Tình yêu không khó tính, song tình yêu không lệ thuộc vào ý thích, ý muốn của riêng ai. Để nhận diện được tình yêu, không thể thiếu hai trái tim cùng nhịp đập.