"Thời gian", 2 từ nghe sao mà đơn giản quá.Nhưng đâu đơn giản như những gì thuộc về nó.
Ngày xưa cứ tưởng rằng sẽ không ai có thể thay thế được a trong lòng e, thế nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả.A tốt với e, nhưng có người còn tốt với e hơn cả a.Sự thật là thế hay tại e hết yêu a rồi nên mọi thứ trong e đều thay đổi?
Nếu có thể, e không muốn tạo hóa cho mình bất cứ sự chọn lựa nào hết, e muốn mọi thứ đến với e đều là duy nhất, nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra trong khi đối với e người ta không là duy nhất.Tại sao lại cho bản thân mình cái quyền nghĩ đến người khác mà lại không cho người bên cạnh mình có quyền đó?Phải chăng đó là ích kỷ?Nhưng cảm giác thì cũng là cảm giác thôi a.Nếu người ta có thể hiểu được cảm giác của bản thân mình thì thế giới này chẳng cần đến môn tâm lý học.
Nhớ a lắm.Nhưng giờ nỗi nhớ này đã đứng sau nỗi nhớ của người e iu rồi.Ngày xưa, với e a là tất cả.Ngày nay, với e a là dĩ vãng, 1 dĩ vãng suốt đời e k quên.Lãng mạn, ngọt ngào, đam mê và cả những giọt nước mắt nữa.Ký ức mãi mãi chỉ là ký ức,vậy tại sao người ta vẫn muốn sống với nó?Đơn giản nó là một phần của con đường mà ta phải đi.Giờ này không biết a đang làm gì, có nhớ đến e như e đang nhớ a k?Chắc là không.Bởi vì có thể e đã trở thành cơn ác mộng của đời a rồi.
Dối trá, tất cả chỉ là sự dối trá.Người ta đến với nhau bằng mặt trái của bản thân.Ghét như thế.Tại sao chứ?Được gì chứ?Tất cả chỉ làm mất lòng tin ở nhau mà thôi.Không chỉ là niềm tin mà đòi hỏi phải có sự tôn trong lẫn nhau nữa.Ngày xưa cả e và a đều đến với nhau bằng sự dối trá.Ngày nay lịch sử lặp lại a àh.Nhưng khác ở chỗ giờ đây e sắp thật lòng thì người ta làm e nản rồi.Giờ e cũng chẳng biết e đang thật lòng hay đang lừa đối nữa.Chỉ biết là e đang hoang man giữa những lựa chọn a àh.Người mình cần hay người cần mình?